Sau một tiếng chó sủa, Tô Loan Loan sợ đến mức run rẩy.
Vừa định vùng vẫy lần nữa, đôi vai cô bị một đôi bàn tay to lớn của người đàn ông nắm lấy.
Vừa kéo cô sang một bên, Hoắc Cạnh Thâm cau mày, vẻ chán ghét hiện rõ trên gương mặt.
Giọng nói trầm ấm của anh lại vang lên: “KO, còn định làm loạn nữa à?”
Chú chó kêu ăng ẳng, cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngồi về chỗ của mình.
Khóa cửa xe được mở ra.
Tô Loan Loan che mặt, không muốn nói gì, cứ thế vừa bò vừa lăn xuống xe, rồi đâm sầm vào cửa xe cái “cạch”.
Trong xe chỉ yên tĩnh được ba giây.
Sau đó.
“Phụt!” Nam Cung Từ không nhịn được, bật cười thành tiếng: "Đại ca, con cún của anh đúng là có con mắt tinh tường nhỉ? Thấy con gái nhà người ta xinh đẹp lắm đúng không? Muốn kiếm chút lợi lộc chứ gì? Anh bạn giỏi lắm, suýt chút nữa làm cô ấy sợ phát khϊếp…”
Ánh mắt Hoắc Cạnh Thâm lạnh lùng lướt qua, khiến anh ta phải ngậm miệng lại.
Nhưng…
“Nhưng anh này, số đào hoa của anh cũng không nhỏ ha, áo sơ mi bẩn hết rồi kìa.” Nam Cung Từ vẫn không nhịn được mà nói thêm một câu.
Hoắc Cạnh Thâm nghe thấy, cúi đầu.
Quả nhiên.
Chiếc sơ mi trắng không tì vết đã bị Tô Loan Loan túm cho xộc xệch, nhăn nhúm, nhất là phần vạt áo dính một mảng lớn son môi đỏ chót của cô.
Trắng, đỏ... đúng là có chút mập mờ không rõ ràng.
"Đại ca.” Thấy vẻ mặt người đàn ông hơi ngẩn ra, giọng điệu đùa cợt của Nam Cung Từ lại vang lên: “Anh thấy cô gái vừa rồi như thế nào?”
Hoắc Cạnh Thâm nhướn mi, vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói cũng như vậy: “Thế nào là thế nào?”
Ngay khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng đầy sát khí kia, Nam Cung Từ tỏ ra hơi sợ hãi, dường như vừa nói vừa run: “Thì... thì... cô ấy trông thế nào?”
Đôi mắt đen láy của Hoắc Cạnh Thâm hơi híp lại.
Vẻ mặt vô cảm, vô cùng lạnh lùng.
Một giây sau, đôi môi mỏng lại phun ra mấy chữ: “Da rất trắng.”
Nam Cung Từ: “...”
Khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của Nam Cung Từ giật giật.
Mẹ nó, anh đúng là một lão già miệng nói một đằng nghĩ một nẻo!
Giả vờ nghiêm túc đến mức anh ta cứ tưởng mình nói sai khiến anh không vui, dọa anh ta sợ đến mức toát mồ lạnh.
**
Nửa tiếng sau, trên một chiếc Mercedes-Benz đen sang trọng, công chúa nhỏ nhà họ Mặc mở to đôi mắt mèo đen của mình, khuôn mặt nhỏ xinh tỏ ra hoang mang khó hiểu.
Bởi vì sau khi lên xe, cô bạn thân Tô Loan Loan liền bận rộn trang điểm lại.
Tóc tai rối bù, biểu cảm hoảng hốt, nhất là trên môi, son môi loang lổ, như vừa bị người khác gặm...
“Loan Loan, cậu đúng là giỏi thật đấy, học ở nước ngoài về đúng là khác hẳn ha, những người ngoại quốc có phải rất phóng khoáng đúng không, không ngờ đến cậu cũng biết chơi như thế, ngay cả trên máy bay cũng phải làm một...”
“Mặc Tiểu Sắc, cậu có thể nghiêm túc một chút được không!” Tô Loan Loan đóng hộp gương trang điểm cái “bộp”.
Cô đã tô lại son và chỉnh lại đầu tóc gọn gàng, lớp trang điểm tinh tế, đường nét gương mặt tươi sáng, say đắm lòng người.
“Vừa rồi tớ lên nhầm xe người khác, suýt chút nữa bị chó trong xe cắn, nên mới ra nông nỗi này.”
Nghe giải thích xong, Mặc Duy Nhất giương đôi mắt mèo xinh đẹp, trộm cười: “Chó gì đấy? Chó háo sắc sao? Trông như thế nào?”
“Là chó sói!” Tô Loan Loan nghiến răng nghiến lợi: “Một con chó sói lông đen. Không! Phải! Người!”
Mặc Duy Nhất: “...”
Tô Loan Loan thực sự không biết phải nói gì với cô bạn thân này.
Hai năm không gặp nhau mà cậu ấy vẫn háo sắc như vậy...!
“Đừng nói nhảm nữa, mau đưa tớ về nhà họ Tô.”
“... Ồ.” Mặc Duy Nhất bĩu môi, nói với tài xế.
Sau khi xe rời khỏi sân bay, cô ấy không khỏi nhắc nhở ân cần: “Đúng rồi Loan Loan, tớ nghe nói ông cụ Tô nằm viện đã lâu, bây giờ vẫn chưa hồi phục để xuất viện.”
“...” Tô Loan Loan không nói năng gì.
Cô lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt đáng yêu, chiếc cổ thon thả duyên dáng, đôi mắt phượng đượm buồn.
Trông có vẻ khá bình tĩnh nhưng đôi môi đỏ mím chặt chứng tỏ lúc này cô đang mất bình tĩnh.
Mặc Duy Nhất cảm thấy hơi lo lắng.
Mặc dù Tô Loan Loan là con gái lớn của nhà họ Tô nhưng cô lại không phải là con gái ruột của bà Tô – Tưởng Di.
Nghe người ta nói, mẹ ruột cô đã mất trong bệnh viện vì khó sinh, cô được ông cụ Tô đem về từ trại trẻ mồ côi, lúc đó Tô Vân Đường và Tưởng Di đã kết hôn.
Đối với cô con gái lớn đột nhiên xuất hiện này, ngoài ông cụ Tô thì chẳng còn ai trong nhà họ Tô mong đợi gặp cô cả.
Thiên kim tiểu thư nhà họ Tô mà mọi người đều biết đều quen từ trước đến nay, không phải cô, mà là Tô Nghiên Nghiên, con gái ruột của Tưởng Di, nhỏ hơn cô hai tuổi.
Cả Nam Thành đều đã nghe được tin, tháng sau Tô Nghiên Nghiên sẽ tổ chức đính hôn, nhưng không ai biết, người mà Tô Nghiên Nghiên sắp đính hôn chính là Hình Ngộ Vân, người từng là chồng sắp cưới có hôn ước với cô từ hai năm trước.
Cũng có thể nói là Tô Loan Loan bị cắm sừng!
Mục đích của lần trở về này là để bắt gian phu da^ʍ phụ.
Nhưng hiện tại, ông cụ Tô vẫn đang nằm viện, Tô Loan Loan một mình trở về nhà họ Tô, nhỡ may bị đám người đê tiện kia ức hϊếp thì sao?
“Tớ về cùng cậu!” Mặc Duy Nhất lập tức nói: “Cậu yên tâm, gì chứ đấu đá thì tớ rành nhất!”
“Thôi đi.” Tô Loan Loan nhẹ nhàng từ chối: “Cũng không có chuyện gì to tát, tự tớ có thể xử lý được, cậu không được đến, nếu không tớ lại bị phân tâm vì chăm sóc cậu.”
Mặc Duy Nhất bị từ chối: “...”
Cô ấy thừa nhận mình hơi yếu thế, nhưng...
Vị hôn thê đính hôn được hai năm bị em gái “trà xanh” cướp mất không phải chuyện lớn sao?
Mặc dù Hình Ngộ Vân là một thằng tồi, cũng không đẹp mã, nhưng việc bị một thằng tồi cắm sừng… và bị người ngoài biết được thì có vẻ cũng không ổn.