Vân lại một lần nữa dâng khay lên, lúc này khay chứa đầy "Thước đo chiều rộng huyệt" có cùng chiều dài nhưng độ lớn khác nhau.
Bởi vì thước đo chiều rộng huyệt là để đo chiều rộng tối đa mà tiểu huyệt thiếu nữ có thể chứa được, nên thường phải áp sát tiểu huyệt, căng cứng trong tiểu huyệt của các cô gái, để huyệt thịt không bị tổn thương, thước đo chiều rộng huyệt làm bằng bạch ngọc, qυყ đầυ mài nhẵn thành hình tròn, có thể đẩy miệng tiểu huyệt ra, cắm vào trong.
Hạ Hầu Không chọn một cây số năm nhỏ hơn một cỡ so với bộ phận nam tính của mình, rồi đưa nó cho Vân.
Nghê Nhược đã phá thân, sáng nay bị nhét mộc thế, mới vừa rồi phải nuốt ra nhả vào thước đo độ sâu, nếu dùng thước đo nhỏ hơn của hắn một cỡ hẳn sẽ không thành vấn đề.
Vân nhận lấy thước đo, bôi một lớp mỏng nhuận hoạt cao lên, rồi đưa lại cho Hạ Hầu Không.
Mặc dù cây gậy này nhỏ hơn Hạ Hầu Không một cỡ nhưng vẫn được coi là lớn, Hạ Hầu Không nhận lấy nó, đẩy hai mảnh mềm mại của Nghê Nhược ra, vừa xoay tròn vừa ấn nó vào miệng tiểu huyệt.
Nghê Nhược nằm trên ghế điều giáo không dám nhìn xem họ đã đổi dụng cụ gì, lúc này nàng chỉ biết có một thứ to tròn, lạnh lẽo đang áp sát vào vùиɠ ҡíи của mình.
Một khắc sau, vật lạnh chen vào bên trong miệng huyệt.
"Ưm!" Nghê Nhược nhíu mày, dị vật này quá lạnh, hoa huyệt mềm mại không nhịn được mà co rút ép nó ra, chống lại sự xâm nhập của nó, cả hai đầu nhũ hoa nhỏ xinh cũng dựng thẳng lên.
"Đừng dùng sức." Phát hiện miệng huyệt chặt cứng không nhét vào được thêm, Hạ Hầu Không dùng giọng điệu dửng dưng nói.
Nghê Nhược thở hổn hển, giọng điệu của Hạ Hầu Không tuy lãnh đạm nhưng trầm ổn, khiến nàng cảm thấy an tâm, bắt đầu từ từ thả lỏng.
Cảm thấy huyệt thịt phía trước không còn bó chặt nữa, Hạ Hầu Không dùng tay đẩy mạnh, cắm sâu thước đo vào hoa huyệt.
Xì!
Lạnh quá!
Nghê Nhược hít một hơi thật sâu cắn chặt môi chịu đựng cảm giác lạnh buốt ở bụng, nàng chỉ mong "màn tra tấn" này sẽ nhanh chóng kết thúc.
Hạ Hầu Không siết chặt tay cầm ở cuối thước đo, xoay tròn nó trong cơ thể Nghê Nhược, mở rộng về hai phía trái phải.
Mặc dù hoa huyệt của nàng đã căng cứng nhưng hắn biết nàng có thể chứa được đồ vật to hơn nữa, dù sao thì cái này cũng nhỏ hơn bộ phận nam tính của hắn một cỡ, mà ngày phá thân hôm đó nàng vẫn có thể tiếp nhận hắn.
Hồi lâu sau, hắn rút thước đo trơn trượt bóng loáng do còn dính xuân thủy của thiếu nữ ra, cho vào hộp trên chiếc xe gỗ nhỏ.
Ánh mắt của hắn rơi vào thước đo số bảy lớn hơn bộ phận nam tính của hắn một thước, Hạ Hầu Không suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn đưa tay nhặt nó lên đưa cho Vân.
Vân nhìn thước đo thô to trước mặt, không khỏi liếc nhìn miệng huyệt nhỏ bé của Nghê Nhược đang co rút.
Đồ vật to như vậy, tiểu huyệt của cô nương kia có chịu nổi không?
Tuy nhiên, nàng ta chỉ là người phụ giúp điều giáo, phải nghe theo Hạ Hầu Không vô điều kiện, chỉ sau hai giây choáng váng, nàng ta nhận lấy thước đo số bảy, nặng hơn rất nhiều với cái trước.
Sau khi bôi nhuận hoạt cao, Vân đưa thước đo cho Hạ Hầu Không.
Hạ Hầu Không cầm thước đo lên, đặt ở miệng tiểu huyệt của Nghê Nhược, chậm rãi đẩy vào.
Lần này rất khó khăn, giống như tiểu huyệt không mở ra được, thước đo đè ở miệng huyệt, xoay tròn một lúc lâu, nhưng đầu tròn vào được một nửa thì miệng huyệt đã chật cứng.
Còn thiếu nữ đã vô cùng sợ hãi, không ngừng cầu xin lòng thương xót, mười ngón chân trắng nõn mềm mại không ngừng co quắp, giọng nói nức nở: "Quá lớn, thật sự quá lớn!... Giáo quan đại nhân... Nghê Nhược không được..."
Vân nhìn bộ dạng đáng thương của tiểu huyệt đang run rẩy, qυყ đầυ vào được một nửa thì không vào tiếp được, nàng ta không khỏi nuốt một ngụm nước miếng.
Mặc dù Hạ Hầu đại nhân có thể coi là cao thủ trong việc điều giáo ở Hồi Xuân Các, nhưng từ trước đến nay vẫn luôn dùng phương thức hòa nhã để làm việc, cũng là một công tử văn nhã biết thương hoa tiếc ngọc.
Xa cách hơn hai năm, chẳng lẽ tính tình đã thay đổi
Lần này... thật sự muốn ra tay độc ác với tiểu cô nương này?
Ngay khi Vân đang suy nghĩ vẩn vơ, Hạ Hầu Không đã lấy thước đo số bảy to đến khủng bố ra, bỏ vào hộp, chỉ nói hai chữ "số sáu", sau đó quay lại bàn tiếp tục đọc sách.
"Vâng."
Xa cách hơn hai năm, Hạ Hầu đại nhân vẫn là Hạ Hầu đại nhân của ngày trước.
Sau khi Vân ghi chép vào hồ sơ thì nới lỏng dây lụa trên tay và chân của Nghê Nhược, để nàng mặc y phục điều giáo vào rồi đưa nàng đi tịnh thân.
Nghê Nhược cũng hơi sợ hãi đối với chuyện vừa rồi, tóc gáy dựng hết cả lên, hai chân nhũn ra, ôm tay cùng Vân ra ngoài.
Hạ Hầu Không rốt cuộc cũng buông tha cho nàng, vừa rồi vật lớn lạnh như băng không ngừng đè ép lên miệng huyệt của nàng, nàng thật sự rất sợ, sợ hắn nhét thứ đó vào, nếu cứ vậy đút vào thì nàng nhất định sẽ bị cắm nát mất.
Hạ Hầu Không liếc nhìn bóng lưng nhỏ bé của Nghê Nhược, sau đó ánh mắt quay trở lại quyển sách trên tay.
Hắn không biết mình bị làm sao nữa, kể từ nghi thức phá thân ngày hôm qua, hắn vẫn luôn thủ hạ lưu tình đối với cô gái tên Nghê Nhược này.
Khi Phượng Nương mắng nàng trước nghi thức phá thân, trái tim sinh ra cảm giác không đành lòng;
Khi phá thân, chỉ dùng một ngón tay làm rách màиɠ ŧяiиɧ của nàng;
Trước khi giao hợp, bộ phận nam tính đã cứng lên như làm từ sắt.
Trước khi giao hợp, hắn bôi thật nhiều nhuận hoạt cao.
Trong lúc giao hợp, trêu đùa cặp nhũ hoa xinh đẹp của nàng khiến nàng cảm thấy vui thích, không dùng hết sức lực va chạm vào nàng, càng không làm theo nghi thức thông thường tiến vào tử ©υиɠ của nàng;
Sau khi nghi thức kết thúc, còn muốn ở lại lâu hơn một chút, không đành lòng nhìn Phượng Nương và những người khác hành hạ nàng, nhưng cuối cùng vẫn tự nhắc nhở mình sau khi nàng uống canh tránh thai thì sẽ rời đi;
Đến buổi kiểm tra định kỳ sáng nay, nhẫn tâm dùng ngón tay đi vào nàng, cắm mạnh mộc thế vào người nàng;
Đến khi rút thước đo ra khỏi huyệt thì lại hết sức dịu dàng;
Vừa rồi dùng thước đo số năm để giúp nàng mở rộng, vốn định dùng số sáu để cắm vào, nhưng nhẫn tâm chọn số bảy mà cơ thể nàng không dung nạp được, như thể làm vậy để chứng minh hắn đối với nàng không có tình cảm nào khác.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn bỏ qua.
Hắn bị sao vậy, chẳng lẽ do lâu ngày không gần nữ sắc nên mới thế?
Không thể phủ nhận nhan sắc và thân hình của Nghê Nhược có thể dễ dàng khiến nam nhân thần hồn điên đảo.
Như Nghê Nhược đã nói, quả thật là vưu vật nhân gian.
Nhưng từ tận sâu đáy lòng, Nghê Nhược hấp dẫn hắn không phải chỉ ở bề ngoài xinh đẹp kia.
Hạ Hầu Không cầm quyển sách trên tay một hồi lâu nhưng một chữ cũng không vào mắt nổi.
Cuối cùng, hắn dứt khoát đặt quyển sách xuống, bóng người thon dài bước ra khỏi phòng.
——
Giờ hợi, bầu trời đêm lấp lánh những vì sao, đèn đuốc trong Bộ Điều Giáo sáng choang.
Đêm nay là đêm đầu tiên các Sơ nữ xin giáo quan của mình ban tinh.
Hạ Hầu Không ngồi ở mép giường, sau khi tắm xong chỉ mặc một chiếc áo dài trắng tinh, vạt áo phía trước để hở một nửa, thấp thoáng khuôn ngực cường tráng.
Nghê Nhược cởi y phục điều giáo ra, thân không một mảnh vải, quỳ xuống trước mặt Hạ Hầu Không, hai tay không dám che đi cảnh xuân trước ngực, chỉ có thể để mặc cho khuôn ngực đầy đặn và đầu nhũ hoa lộ ra trước mặt nam nhân.
"Thỉnh giáo quan đại nhân ban cho tiểu nữ sơ tinh..."
Ở một mình với Hạ Hầu Không, để ngực trần, còn nói với hắn những lời mắc cỡ như vậy, Nghê Nhược xấu hổ đến mức cúi gằm mặt xuống.
"Ngẩng đầu lên nói."
Giọng nam nhân trầm thấp dễ nghe, nhưng không mang theo cảm xúc gì.
Nghê Nhược nuốt một ngụm nước miếng, lấy hết dũng khí, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi mắt rụt rè nhìn vào khuôn mặt tuấn mỹ vô song của Hạ Hầu Không, tim đập rất nhanh, nhắc lại: "Thỉnh giáo quan đại nhân, ban cho tiểu nữ sơ tinh..."
Hạ Hầu Không nhìn thẳng vào khuôn mặt ngượng ngùng của Nghê Nhược, sâu xa nói: "Đây là những lời cứng nhắc nhất trong Hồi Xuân Các, đối với ta mà nói, không có tác dụng gì."
Vì một số bạn yêu thích truyện mà không có kinh phí nên mình miễn phí 10 chương tặng các bạn. Đây là một đoạn ngẫu nhiên nên các bạn đọc trong tâm trạng nhẹ nhàng nhé.