Bên trong phòng dạy dỗ yên tĩnh, mấy giây sau, Hạ Hầu Không đưa ngón tay rút khăn trắng ra, miệng huyệt bị phá chỗ nhỏ lúc này không ngừng co ro lại.
“Phù… phù…”
Nghê Nhược cũng trong lúc hắn rút lui ra khỏi thì cơ thể buông lỏng, thở dốc từng hơi.
Ở giữa khăn trắng từ trong cơ thể Nghê Nhược lấy ra dính vết máu với hình dạng không có quy tắc, thậm chí bởi vì huyệt nàng quá chặt mà một mảng màиɠ ŧяiиɧ nhỏ vỡ nát cũng bị kéo ra ngoài dính vào trên vết máu.
Cơ thể nguyên vẹn của thiếu nữ trẻ đẹp đã bị phá hủy trong khoảnh khắc yên tĩnh này.
Để lại khăn trắng ở trong khay gỗ, Hạ Hầu Không cầm cao bôi trơn ở bên cạnh và đặt nó lên một chiếc xe đẩy lưu trữ bằng gỗ nhỏ được trang bị ròng rọc bằng gỗ.
“Mời giáo quan đại nhân bắt đầu phần thứ hai của nghi thức phá thân.” Phượng Nương kiểm tra khăn trắng xong thì cung kính nói.
Hạ Hầu Không nhìn Nghê Nhược bởi vì mà miệng to để hô hấp mà hai ngực không ngừng phấp phồng thì giơ tay chỉ về phía cửa phòng.
Phượng Nương hơi không rõ mà nhìn chằm chằm ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng của Hạ Hầu Không, rồi quay đầu nhìn cửa, sau đó tiếp tục nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Hạ Hầu Không thì rất nhanh đã hiểu ý.
Là muốn các nàng ra ngoài chờ.
Phượng Nương cúi chào sau lưng Hạ Hầu Không rồi dẫn nữ quan đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại, sau đó chờ ở cửa.
Nghi thức phá thân của Điều Giáo Bộ thường do nữ quan đứng ở bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình nhưng Hạ Hầu Không đã ra lệnh cũng không có ai dám không nghe theo.
Hắn muốn ngươi chờ ở bên ngoài thì ngươi cũng đừng có nghĩ tiếp tục chờ bên trong nữa.
Cửa gỗ màu đỏ sậm bị đóng lại, trong phòng cũng chỉ còn sót lại hai người là Hạ Hầu Không và Nghê Nhược.
Bàn tay thon dài sạch sẽ của Hạ Hầu Không cởi ra đai lưng có hoa văn tinh xảo để ra sau lưng giường, sau đó là áo ngoài màu đen rồi áo trong màu trắng tinh.
Theo từng y phục cởi xuống hiện lên đường cong rõ ràng và cơ thể cường tráng rắn rỏi của nam nhân ra trước mặt Nghê Nhược, cây gậy giữa hai chân với kích thước đáng tự hào đã ngẩng đầu đứng thẳng từ lâu, đầu rồng bóng loáng căng chặt, cán gân xanh như ẩn như hiện tỏa ra sự vô cùng oai hùng.
Chỉ có mình Hạ Hầu Không biết, người giữ tâm thanh tịnh mấy năm như hắn sao lại có thể cứng đến như vậy.
Từ lúc hắn bắt đầu cởϊ áσ ra Nghê Nhược cũng không dám nhìn hắn mà chỉ thẹn thùng nhìn về nơi khác, nàng không giãy giụa, bởi vì sau khi bị phá thân nàng đã nhận mệnh, nàng biết cho dù mình có làm gì đi nữa cũng chỉ là phí công.
Hạ Hầu Không bôi cao bôi trơn khắp cây gậy đang dâng trào rồi đi tới trước đóa hoa của Nghê Nhược, miệng huyệt lúc nãy đang chảy ra tơ máu xử nữ, ngón tay dài bôi một lượng cao bôi trơn rồi đẩy vào bên trong đóa hoa thẹn thùng của Nghê Nhược.
“Ưm… ưm…” Ngón tay của nam nhân xoay tròn lục lọi ở bên trong huyệt xử nữ mới vừa mất trinh, Nghê Nhược khó chịu nhỏ giọng rêи ɾỉ, mông phấn hồng nhẹ nhàng di chuyển.
“Đúng là nhạy cảm.”
Nghe thấy tiếng rêи ɾỉ yêu kiều của Nghê Nhược, Hạ Hầu Không thản nhiên nói.
“Ta không có…” Nghê Nhược đỏ mặt phản bác thì vô tình nhìn thấy cơ bắp rắn rỏi của cơ thể Hạ Hầu Không, như bị điện giật mà dời đi tầm mắt.
“Ở Hồi Xuân Các, chỉ cần nói thật.”
Sau khi bôi cao bôi trơn thì cây gậy của nam nhân trở nên cứng cỏi và sáng bóng, hắn tìm đúng cửa huyệt nhỏ nhỏ của Nghê Nhược đi vào, đầu rồng to lớn kết hợp với máu xử nữ và cao bôi trơn trong nháy mắt thọt thẳng vào…
“A!”
Nơi riêng tư truyền đến sự đau nhức khiến Nghê Nhược kêu thảm thiết, nàng nâng cổ lên, eo thon cong lên cứng đờ giữa không trung.
Đau quá!
Muốn nứt ra…
Phượng Nương ở bên ngoài nghe thấy tiếng hét thảm thì biết là Hạ Hầu Không đã cắm vào bên trong đóa hoa xử nữ yêu kiều, bà ta bắt đầu tính toán thời gian kết thúc rồi phân phó nữ quan đi phòng ăn lấy một chén thuốc tránh thai tới.
Nhưng mà thời gian của Hạ Hầu Không, sẽ không bao giờ ngắn.
Bên trong phòng, hơi thở của Hạ Hầu Không có hơi bất ổn mà dừng động tác, lông mày nhíu lại, trên trán bắt đầu chảy ra những giọt mồ hôi mỏng.
Lúc đầu hắn định đưa vào hết một lần nhưng không nghĩ đến chỗ kín của Nghê Nhược chật hẹp như vậy, hắn chỉ cắm vào hơn phân nửa đã bị kẹp lại, cây gậy thịt còn một khúc lớn ở bên ngoài.
Bạch Tử Huyên tuyệt sắc một thời cũng không chặt bằng nàng!