Em Và Tôi, Đều Là Nhân Vật Phụ

Chương 7: Quá Khứ Của Bạch Ngọc Y

(tg: chương này có yếu tố bạo lực, cân nhắc trước khi đọc)

10 năm trước….

Công xưởng bỏ hoang

Bạch Ngọc Y mới 14 tuổi, bị nhốt trong một căn phòng tối, mắt bị bịt lại, bị trói lại, không biết bản thân đang ở đâu, không thể mở miệng nói chuyện, không nhìn thấy gì, không thể cử động, thính giác giường như nhạy bén hơn bao giờ hết, tưởng chừng như nghe được tiếng tim đập của bản thân. Đột nhiên có tiếng bước chân tiến đến, tiếng một người đàn ông vang lên:

- Tiểu mỹ nhân, có trách thì trách Bạch Gia nhà mày, diệt đường sống của ông đây, ông đây sẽ hành hạ con gái bảo bối của chúng mày, tao sẽ dày vò mày, cưỡиɠ ɧϊếp mày, rồi quay video lại, thật tò mò phản ứng của cha mẹ mày đấy ha..haha…chết đi…mày chết đi…haha..đền tội cho cha mẹ mày..haha…

Chát…Chát..

Cứ mỗi câu “chết đi” liền có tiếng roi da quất vào da thịt vang lên. Thiếu nữ mới 14 tuổi, bình thường được bao bọc như tiểu công chúa, nay bị bắt lại, còn bị đánh đập không thương tiếc, trong lòng như một trận đả kích, hoảng loạn vô cùng.

Tên kia đánh cô không biết bao nhiêu lâu, có lẽ lúc này trên người cô không còn chỗ nào lành lặn, trên làn da trắng muốt, không còn chỗ nào lành lặn, xuất hiện vô số vết đỏ rồi lại bầm tím, có nơi còn bật máu. Gã đánh cô chán chê, liền chuyển ý định sang cưỡиɠ ɧϊếp cô, giường như nhận thấy ý định của gã, Bạch Ngọc Y sợ hãi, chỉ muốn chết đi cho xong, kịch liệt giãy giụa, nhưng lại khiến gã càng hưng phấn hơn

- Tiểu mỹ nhân, chống cự tiếp đi, mày càng chống cự ông đây càng thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ khà..khà…ông đây sẽ cho mày trải nghiệm cảm giác trở thành đàn bà…

Nói xong gã liền xé áo đồng phục của cô, chạm vào bả vai cô, cả người cô dâng lên một cỗ kinh tởm, thật sự rất muốn chết ngay lúc này

“Làm ơn…ai đó cứu với…làm ơn…hãy để tôi chết đi…đáng sợ quá, tôi cầu xin được chết…thật nhục nhã”

Ngay lúc này có lẽ cô mong cái chết đến với mình ngay lập tức. Một tay gã chạm vào mặt cô, dần xuống cổ, tay còn lại đặt ngay đùi non của cô, đang chuẩn bị tiến vào, cô sợ hãi, ý thức mơ hồ muốn ngất đi

RẦMmm…

Tiếng cửa đổ cái rầm, khiến hắn lập tức rời khỏi người cô, bên tai nghe thấy mọi thức xung quanh hỗn loạn, lúc bịt mắt mở ra, người cô thấy đầu tiên là Trình Mặc

- Tiểu Bạch…Tiểu Bạch…cố lên..tao đưa mày đến bệnh viện…Tiểu Bạch! Mở mắt nhìn tao..Tiểu Bạch!

Tiếng anh gọi tên cô rõ rang hơn bao giờ hết, Bạch Ngọc Y tưởng bản thân sắp chết, mới nhìn thấy ảo cảnh Trình Mặc tới cứu mình, như ngọn đèn cạn dầu vụt sáng rồi tắt ngấm, yên tâm nhắm mắt.

Bệnh Viện XX – Phòng bệnh đặc biệt

Bạch Phu nhân khóc nức nở bên giường bệnh, con gái bảo bối bị đánh đập thê thảm, còn suýt chút nữa mất mạng, có người mẹ nào mà chịu nổi, Bạch Tổng ở bên cạnh cũng an ủi vợ mình, trong lòng cũng đau lòng không kém, hai người họ chỉ có một cô con gái bảo bối này thôi, vậy mà ra nông nỗi này.

Trình Mặc ở bên cô từ bé, Trình gia và Bạch gia qua lại nhiều năm, sớm đã coi nhau như người nhà. Trình Mặc sinh ra ở nước ngoài, đến năm 8 tuổi về nước liền bị gán ghép chơi chung với Bạch Ngọc Y nhưng không thể phủ nhận chơi cùng Ngọc Y rất vui, anh cũng rất quý cô, nhưng có lẽ là yêu thương như một người em gái. Ngay lúc anh tìm thấy cô, thấy bộ dạng của cô, anh liền cảm thấy vô cùng thương xót, đau lòng, như người thân gặp nạn vậy. Trình Mặc cũng phụ giúp Bạch Tổng và Phu nhân chăm sóc Ngọc Y, 2 gia đình cũng không ý kiến gì.

Từ sau lúc ấy, phải mất 1 tuần sau Bạch Ngọc Y mới tỉnh dậy

- Mẹ ơi…con muốn ăn gà rán…

- Con chưa khỏe hẳn, bác sĩ dặn là không được ăn linh tinh

- Nhưng mà con muốn ăn mà mẹ…gà rán ngon lắm…

- Được rồi, được rồi, lát mẹ sẽ nhờ Tiểu Mặc mang qua cho con

- Vângggg, con yêu mẹ nhất....

Bạch Ngọc Y tuy đã tỉnh, tính cách cũng không khác gì trước kia là mấy, hàng ngày vui vẻ cười đùa, nhưng sự khác biệt lớn nhất chính là sau gương mặt cười đùa kia, xuất hiện một tính cách ngang ngược, có phần tàn nhẫn, khát máu. Bác sĩ nói cô chịu đả kích quá lớn nên đã mắc bệnh về tâm lý, hình như cũng vì vậy mà quên hết kí ức về vụ bắt cóc, chỉ nhớ bản thân cảm thấy khó chịu khi tiếp xúc với người khác giới mà không phải người thân. Trình Mặc không bị cô sinh ra ác cảm là bởi vì người cứu cô là anh.

Sau những chuyện đó, mọi người cũng đều nuông chiều rồi bao bọc Bạch Ngọc Y, lúc cô nói muốn tham gia giới giải trí năm 18 tuổi, mọi người đều không cho phép, cuối cùng Trình Mặc phải nói sẽ làm cùng cô, bảo vệ cô, người trong nhà mới miễn cưỡng cho phép. Trình Mặc rất nuông chiều cô, khiến cô càng ngày càng ỷ lại, tuy nhiên không có một hành đồng nào vượt quá mức anh em bạn bè, cũng bởi vì được đối xử đặc biệt nên Bạch Ngọc Y nghĩ rằng mình đã thích Trình Mặc, nghĩ rằng Trình Mặc là của riêng cô.