Hành lang
Sau khi Trần Tuyết Nhu chạy đi, lại đυ.ng trúng Trình Mặc, anh thấy máu trong tay cô liền vội vã tra hỏi
- Tiểu Tuyết…đã có chuyện gì?
Trần Tuyết Nhu không nói gì, ngước lên nhìn anh, khuôn mặt xinh đẹp đẫm lệ. Trình Mặc thấy vậy trong lòng liền nổi lên một cỗ xót xa. Không chần chừ bế cô lên trước bao nhiêu con mắt, đưa đến phòng y tế.
- Không sao, tớ đưa cậu xuống phòng y tế
Mọi khung cảnh đều thu vào tầm mắt Bạch Ngọc Y, liền nhăn mặt chán ghét nhưng vẫn phải giữ hình tượng rồi cũng tỏ ra lo lắng rồi chạy đến phòng y tế.
Phòng Y Tế
Bạch Ngọc Y vừa chạy tới đã thấy Tuyết Nhu đang được băng bó, còn Trình Mặc thì ở bên cạnh an ủi. Nhìn thấy Bạch Ngọc Y, Trần Tuyết Nhu lập tức sợ xanh mặt, lại trông có vẻ có chút ủy khuất. Trình Mặc cố gặng hỏi xem ai đã đâm Tuyết Nhu
- Tiểu Tuyết, rốt cuộc là ai đã đâm cậu? Làm sao lại độc ác như thế?
- Là...N..
- Tiểu Tuyết, cậu yên tâm đi, không sao rồi, có tớ và Trình Mặc ở đây, Nam Cung Thần cũng bị đưa đi rồi, cậu sẽ không sao đâu
Trần Tuyết Nhu chưa kịp nói, Bạch Ngọc Y đã cướp lời tỏ vẻ thương xót, so với Trần Tuyết Nhu, Bạch Ngọc Y chính là diễn viên, nói về diễn xuất thì ai vượt qua được cô? Trần Tuyết Nhu không cam tâm nhưng cũng không dám nói gì, chỉ nhẹ nhàng mở miệng
- Tớ cũng không sao rồi, các cậu đừng lo quá
Lát sau Trình Mặc mở điện thoại nhắn cho Bạch Ngọc Y một tin nhắn: “Tan trường gặp tại sân bóng rổ” rồi liền quay lại hỏi thăm chăm sóc cho Trần Tuyết Nhu
Phòng Hiệu Trưởng
Hiệu trưởng tỏ vẻ khó xử, đuổi hết những người không liên quan ra ngoài, sau đó liền quay sang chất vấn Nam Cung Thần:
- Nam Thiếu, cậu trước giờ không phải người tùy tiện, sao có thể tấn công bạn học? Cậu đang bao che cho ai? Việc này không nhỏ chúng tôi có thể đưa ra mức kỉ luật cao nhất là buộc thôi học cậu
- Buộc thôi học sao? – “nếu mình nói là Ngọc Nhi thì em ấy sẽ bị cho thôi học, cũng ảnh hưởng danh tiếng, sự nghiệp của em ấy sẽ tiêu tan” – Là tôi thì đã sao? Thôi học thì thôi học
- Cậu…
Bạch Ngọc Y trở về lớp học, trên đường, nghe vô số tiếng xì xào bàn tán:
- Cậu biết gì chưa? Nam Cung Thần vì đâm Trần Tuyết Nhu mà bị buộc thôi học rồi
- Thật á?
- Nam Cung Thần nói là do Trần Tuyết Nhu khiến cậu ta ngứa mắt…
- Gì? Không thể nào. Nam Cung Thần ôn nhu như ngọc, không thể đâu…
Bạch Ngọc Y nghe lũ con gái bàn tán, trong lòng hiện lên một tia chán ghét, nhưng tỏ vẻ khó chịu chạy lên phòng hiệu trưởng. Vừa tới trước cửa phòng hiệu trưởng liền thấy Nam Cung Thần bước ra, Bạch Ngọc Y khoanh tay trước ngực nhìn hắn:
- Bị đuổi học rồi?
- Ừ
- Chậc…tôi không nghĩ anh ngu ngốc tới vậy, thật sự nhận tội thay tôi?
- Nếu không họ sẽ đuổi học em
- Tôi có cả trăm cách thoát tội, vốn không cần anh nhận thay. Anh nghĩ làm như vậy tôi sẽ thích anh sao? Tôi chỉ thấy thừa thãi và ngu ngốc. Bị đuổi học rồi thì sau này cút đến nơi nào xa xa chút, cho khuất mắt tôi
- Được, theo ý em….
Nam Cung Thần nghe vậy sa sầm mặt mày, hắn không nghĩ người con gái trong lòng hắn lại có nhân cách méo mó đến như vậy, hắn không nói gì nữa im lặng rời đi….
Tan học – Sân bóng rổ
Bạch Ngọc Y đứng đợi một lúc lát sau liền thấy Trình Mặc xách cặp đi tới, cô hớn hở tươi cười chạy tới hỏi chuyện
- Mày gọi tao ở lại làm gì á? Đi hẹn hò hả?
- Mày thôi được rồi, đừng diễn nữa…tao biết mày đã làm gì rồi…
Bạch Ngọc Y khựng lại vài giây rồi lên tiếng:
- Ừ, tao đâm con nhỏ đó
- Sao mày lại làm thế? Nam Cung Thần chịu tội thay mày bị đuổi học đó…
- Đấy là do hắn ngu, tao không khiến hắn chịu tội thay tao. Còn về vì sao tao đâm Tiểu Tuyết của mày á? Tại vì tao ghét nó, giả tạo v**. Tao còn muốn rạch nát mặt nó kìa, nó cũng khá thông minh khi biết dùng tay đỡ đấy, nếu không từ hoa khôi biến thành gì thì không biết
- Mày điên à? Mày rõ ràng biết…
- Biết nó là crush mày? Xót à? Mày không xác định được mày có thích nó đến thế không mà? Trước kia tao với mày mập mờ, giờ mày mập mờ với nó? Cái nó nhận được là do mày là tra nam, không trách tao được…
- Bạch Ngọc Y, mày điên lắm rồi. Sao càng ngày mày càng quá đáng như vậy? Tao với mày chỉ là bạn, là đối tác lâu năm thôi
- Nhưng trên đời này tao chỉ tin tưởng mày…
Nói đến đây Bạch Ngọc Y nước mắt rơi lã chã, giọt nước mắt long lanh khẽ lăn dài trên gò má ửng hồng, đôi mắt đỏ hoe, ánh lên tia đau khổ, cùng sợ hãi:
- Trên đời này, tất cả nam nhân tiếp cận tao đều có ý xấu, bọn họ là muốn cơ thể tao…chỉ trừ mày, tao chỉ có thể tin mày, vậy mà mày 5 lần 7 lượt lo lắng cho người khác….mày bỏ rơi tao….
- Tiểu Bạch…bình tĩnh…đừng khóc….chuyện qua lâu rồi, tao không bỏ rơi mày, tao vẫn ở đây…tao ở đây với mày mà…
Trình Mặc vội ôm lấy Bạch Ngọc Y trấn an cô, chắc hẳn trước đó, cô đã trải qua điều gì đó rất kinh khủng nên mới trở thành bộ dạng như hôm nay. Một lúc sau khi cô bình tĩnh rồi, anh mới nói tiếp:
- Tiểu Bạch, mày biết mà…tao không thể cố ép bản thân thích mày…
Bạch Ngọc Y thay đổi sắc mặt, đẩy Trình Mặc ra:
- Bởi vì mày thích Trần Tuyết Nhu? Tao nghĩ việc hợp tác nên chấm dứt tại đây, chúng ta cũng không cần làm bạn nữa....
- Tiểu Bạch, mày bình tĩnh lại đi, chúng ta là bạn hơn 10 năm rồi, chuyện này còn liên quan đến sự nghiệp của bọn mình đấy
- Mày muốn tao thành một phần sự nghiệp của mày à? Ha…nực cười…hóa ra mày cũng chỉ lợi dụng tao…
- Tao không cần sự nghiệp kiểu này cũng được, nhưng tao vẫn muốn mày làm bạn thân tao như trước, tao không lợi dụng mày, nếu không hợp tác nữa fans sẽ nghĩ thế nào?
- Cứ nói chúng ta phát triển theo hướng khác, không cần hợp tác cùng phát triển nữa…
Nói rồi Bạch Ngọc Y xoay người bỏ đi.
Trời bỗng đổ mưa tầm tã, trong vô thức Bạch Ngọc Y đi đến đâu cũng không biết, đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, liền bị mấy người đánh ngất, đưa đi dễ dàng. Sau đó cả Bạch Ngọc Y và Nam Cung Thần đều biến mất, toàn trường dậy sóng nhưng Trình Mặc không hé nửa lời. Mọi hoạt động mạng xã hội của Bạch Ngọc Y dừng lại hết, đêm hôm ấy chỉ thấy tài khoản mạng xã hội của Bạch Ngọc Y đăng caption: “The end.”