Đế Thiếu Lạnh Lùng Không Thể Trêu Vào

Chương 67: Hy Vọng Ngày Mai Em Ấy Đem Đến Điều Ngoài Ý Muốn Khác

Đường Cận Ngự trở lại biệt thự, không ngờ nhìn thấy một người đàn ông đang trong phòng khách, mặc quân phục, ngồi rất kiểu mẫu trên ghế sofa.

Nghe thấy tiếng bước chân, ông ta quay đầu lại.

"Thầy sao? Sao thầy lại đến đây?" Đường Cận Ngự cười cười, bước nhanh tới.

“Gặp em thật không dễ dàng!” Người đàn ông trung niên cười nói.

"Thầy giáo, thầy đang đùa với em à?"

“Được rồi, ngồi đi.” Người đàn ông trung niên cười nói.

"Thầy muộn như vậy đến tìm em là có chuyện gì vậy?"

Đặng Quốc Phong duỗi tay ra lấy một túi tài liệu bên hông đưa cho anh: “Danh sách sàng lọc ban đầu của trường đại học quân đội chính quy năm nay, ngày mai là kiểm tra thể lực, danh sách trúng tuyển cuối cùng đã được quyết định rồi. Biết gần đây em đang nghỉ ngơi nên muốn hỏi mai có thời gian đi xem không?”

Đường Cận Ngự vươn tay cầm lấy túi hồ sơ: "Thầy muộn như vậy đến tìm em chắc không phải muốn em đi xem thôi đúng không?”

"Thằng nhóc thối này, có thể giả vờ ngốc tí được không?"

“Mấu chốt là do thầy giáo rất bận nhưng vẫn dành thời gian tự mình qua đây sao.” Đường Cận Ngự mỉm cười, đưa tay mở túi hồ sơ.

Đặng Quốc Phòng nhìn anh bằng ánh mắt hài lòng, đầy tán thưởng.

Đường Cận Ngự là học sinh ông tự hào nhất và cũng là niềm kiêu hãnh nhất của ông.

"Hôm nay tôi bảo bọn họ đi điều tra, có một số hạt giống tốt, ngày mai em chú ý quan sát một chút, thầy đã phải tự đưa người đến cho em đó."

Đường Cận Ngự mỉm cười nhìn vào bảng dữ liệu, tất cả các bản lý lịch đều khá phong phú.

Đặt lý lịch của những người đó xuống, Đường Cận Ngự nhìn lướt qua hai danh sách cuối cùng.

Tất cả ở trên là tên, giới tính, tuổi và trường học trước đây của họ.

Xếp hạng được sắp xếp theo điểm của kỳ thi tuyển sinh đại học, Đường Cận Ngự nhìn lướt qua rồi dừng lại ngay lập tức.

“Cái này?”

Anh chỉ vào cái tên đứng ở vị trí đầu, nhìn Đặng Quốc Phong ngạc nhiên.

Đặng Quốc Phong mỉm cười: "Đây là chuyện ngoài ý muốn, nhưng mà em phải biết đấy, quá trình sàng lọc của trường học là như vậy. Vòng kiểm tra đầu dựa theo thành tích điểm số tiến hành chọn lọc. Vòng kiểm tra thứ hai dựa vào thể lực để khảo nghiệm, nếu không thể qua vòng thì chỉ có thể bye bye ở vòng thứ hai. Tuy rằng là sinh viên mỹ thuật của trường trung học Bác Lâm nhưng điểm của người ta bày ra đó, hơn nữa đăng ký vào trường đại học quân sự chính quy rồi, cũng không có lý do không được thông qua!"

"Thầy, em không phải có ý đó..." Đường Cận Ngự lắc đầu, trong lòng không khỏi cười thầm.

Cuối cùng cũng biết lời tối nay con nhóc thôi kia nói là có ý gì rồi!

Thật không ngờ rằng điểm cô ấy tốt như vậy!

“Điểm số này, khá tốt” Đường Cận Ngự câu môi.

Đặng Quốc Phong bật cười, không biết Đường Cận Ngự đang suy nghĩ gì, bình tĩnh nói tiếp: "Quả thật không tồi, là trạng nguyên kỳ thi đại học năm nay!"

Đặng Quốc Phong thấy Đường Cận Ngự nhìn chằm chằm cái tên trên đó, cười nói: "Chỉ là một học sinh thôi, có cần phải kinh ngạc như vậy không? Dù lần này Bác Lâm xuất ra một con hắc mã nhưng dù sao cũng là học sinh của trường nghệ thuật, nếu ngày mai muốn qua kiểm tra, có chút khó..."

"Chẳng phải thầy từng nói với em tuyệt đối không được lấy địa vị thân phận của một người làm tiêu chí sao?"

Đặng Quốc Phòng dừng lại, cười lớn: "Thằng nhóc thối bây giờ còn trêu chọc tôi, thật ra em ấy có thể trở thành trạng nguyên kỳ thi năm nay vốn đã là chuyện ngoài ý muốn. Đương nhiên tôi cũng hy vọng ngày mai em ấy đem đến điều ngoài ý muốn khác, dù sao thì có thứ ngoài ý muốn sẽ không thiếu sự bất ngờ!”

“Thầy giáo điều tra cô ấy chưa?” Đường Cận Ngự hỏi.

"Có, khi bảng điểm xuất hiện đã cử người đi điều tra, không có chuyện gian lận. Hơn nữa em ấy còn về sớm hơn tất cả học sinh trong phòng thi. Nhưng mà em ấy rất nổi tiếng trong vòng giải trí, hiện tại nộp đơn vào trường đại học quân sự chính quy, điều này khiến người ta không thể nào tưởng tượng được.”

Đường Cận Ngự nghĩ thứ bọn họ điều tra được chắc cũng giống thông tin lúc đầu anh cử Phong Diệc đi điều tra.

“Nói thế đủ rồi, thời gian cũng không còn sớm, em nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai đến trường sớm.” Đặng Quốc Phong cười đứng dậy: “Tôi về trước đây.”

Đường Cận Ngự đặt thông tin trong tay xuống: "Để em tiễn thầy."

Đưa Đặng Quốc Phong đi, Đường Cận Ngự quay về biệt thự, liếc nhìn thông tin trên bàn, anh cầm điện thoại bấm gọi: "Phong Diệc, điều tra cho tôi vài người..."

Mong mn qua d.t.r.u.y.e.n ủng hộ dịch giả, mặc dù web hay k xem đc truyện nhưng mong mn có thể qua ủng hộ