Có những điều ai cũng hiểu nhưng lại ngầm chôn sâu, không ai muốn nói hoặc là không dám lôi ra để nói.
Cho dù là Coco thấy rõ chuyện này, anh cũng sẽ vì một số chuyện mà cẩn thận để không cãi nhau với công ty, luôn cố gắng hết sức để đưa ra một số biện pháp khắc phục giảm thiểu thiệt hại cho Giản Thất!
Tuy nhiên không ai nghĩ rằng một số điều muốn giấu lại bị Giản Thất xé toạc một cách trực tiếp như vậy.
Thần sắc của mọi người đều khác nhau, còn khuôn mặt của giám đốc đặc biệt khó coi.
Coco hiển nhiên không ngờ Giản Thất lại có thể nói như thế này.
Anh cũng sửng sốt, nói ra những lời này nói thẳng thắn như vậy, chẳng lẽ cô muốn trực tiếp trở mặt sao?
Coco vươn tay kéo cô ấy nhỏ giọng nhắc nhở: "Thất Thất..."
Giản Thất chu môi phớt lờ hành động của Coco.
"Sự việc đến nay đã được giải quyết, fan não tàn mắng tôi cọ nhiệt Kiều Bách, chuyện nhỏ như này các người còn muốn tôi tổ chức họp báo xin lỗi sao?"
"Các người có chắc đây không phải là cố tình bôi đen tôi không?"
Giản Thất cười tinh nghịch, tràn đầy khí chất!
"Trước khi họp báo, chúng tôi không biết rằng Nhậm Nhiễm Nhiễm sẽ xin lỗi. Chuyện này đã lớn đến một mức độ nhất định, chúng tôi chỉ đang cố gắng giảm thiểu thiệt hại cho lợi ích của công ty!" Giám đốc trầm mặc nói, sắc mặt không tốt lắm.
Từ bao giờ mà một minh tinh nhỏ dám xuất hiện trước mặt bọn họ không biết nặng nhẹ phô trương như vậy!
"Không biết? Rõ ràng Coco trước họp báo đã nói với các người rằng chuyện đó không phải như những gì được phát tán trên mạng, bây giờ ngồi ở đây nói không biết?"
Giản Thất cười mỉa mai.
Quần jean, giày martin, một đôi chân dài được đặt trực tiếp trên bàn.
Lưng nhẹ tựa vào ghế, vẻ đùa giỡn với đời, hung hăng càn quấy kia khiến sắc mặt của mọi người trông rất khó coi.
“Giản Thất, chú ý hình tượng của bản thân đi!” Giám đốc trầm giọng nói.
Giản Thất dựa nửa người vào tay vịn, trông có vẻ lười biếng, thản nhiên.
"Tôi còn có hình tượng trước mặt các người sao? Không phải các người nghĩ rằng tôi khinh thường người khác, bắt nạt đồng nghiệp, câu được ảnh đế..."
Coco nhìn Giản Thất ở bên cạnh giống như lưu manh, cả người có chút nóng nảy!
Em gái bây giờ lại đang thả lỏng bản thân, không thể kiềm chế được nữa!
“Bảo bối, em kiềm chế chút đi!” Coco nhỏ giọng nhắc nhở.
Tuy rằng anh rất muốn tán thưởng cô nhưng những người này đều là người nắm giữ vận mệnh sống chết của cô, không thể nào xúc phạm được nha!
Giản Thất nhướng mày nhìn Coco, chớp chớp mắt, nụ cười xấu xa lay động lòng người.
Coco im lặng.
Lúc này tim anh sắp nhảy ra mà cô vẫn còn tâm trạng đi trêu người!
"Giản Thất, cô nên biết rằng mặc dù hợp đồng chưa đầy ba tháng nữa sẽ hết hạn nhưng trước khi đến hạn hợp đồng cô vẫn là một nghệ sĩ dưới trướng của Dật Tinh, bất cứ hành động nào đều phải nghe theo sắp xếp của công ty!"
Thái độ giám đốc cứng rắn, cảm thấy nhất định phải cho Giản Thất thấy sự lợi hại, để cô biết rằng không cần biết cô thế nào, bóp chết cô cũng như giẫm chết một con kiến mà thôi!
Giám đốc vừa dứt lời, điện thoại di động vang lên, ông ta liếc nhìn điện thoại của thư ký, ông ta không trả lời mà định nói tiếp.
“Đây là cái gì?” Một vị cao tầng ngồi bên cạnh cầm điện thoại di động kêu lên.
Giám đốc không vui, không thấy rằng ông ta đang lập uy sao?
Vừa định mắng người nào đó, vị cao tầng kia lấy điện thoại di động đưa cho ông ta: "Giám đốc, ảnh đế Kiều đăng weibo rồi."
“Anh ta đăng weibo thì kích động cái quái gì!” Giám đốc cau mày không vui.
“Không phải, liên quan đến Giản Thất!” Người kia lắng nói.