Đế Thiếu Lạnh Lùng Không Thể Trêu Vào

Chương 13: Chuyên Tâm Làm Boy Nhiệt Tình

Cả người Trương tổng toát ra vẻ thù địch, Sở Vũ Hàm sợ hãi không dám nói lời nào.

"Trương tổng, tôi thật sự không biết cái gì..."

"Không biết!" Trương tổng lạnh lùng nhìn cô: "Cô và cô ta không phải là bạn học ba năm sao? Cô ta như nào, cô còn không biết sao? Con mẹ cô tưởng tôi dễ lừa như vậy sao?"

"Trương tổng, tôi thật sự không biết... Nhất định là Giản Thất cô ta lừa tôi, cô ta cố ý hại tôi."

"Cô tưởng ông đây là thằng ngu sao, cô mới là kẻ ngu, cô không phải nói các người là bạn tốt của nhau sao? Ha ha, dám chơi ông đây, tiếp tục đánh cho tôi!" Trương tổng tức giận nói.

Ngay khi một nhóm đàn ông đấm đá Sở Vũ Hàm, người hầu lo lắng chạy tới: "Trương tổng, bên ngoài có cảnh sát tìm tới."

Những người đàn ông đang đánh người dừng lại, Trương tổng thầm mắng một tiếng: "Đồ đàn bà chết tiệt, cô dám gọi cảnh sát!"

Sở Vũ Hàm đang thoi thóp, căn bản không nghe được Trương tổng đang nói cái gì, mặt bầm tím quỳ rạp trêи mặt đất, khóe miệng chảy ra máu.

"Đưa người ra từ cửa sau, nhanh lên!" Trương tổng mở miệng.

Vài người lặng lẽ lôi Sở Vũ Hàm nằm trêи mặt đất rời đi, lúc này cảnh sát đã tiến vào, nhanh chóng bao vây một đám người.

Sắc mặt Trương tổng trông rất khó coi.

Cảnh sát dẫn đầu nhìn thoáng qua, lạnh giọng nói: "Ông Trương, có người báo tin ông bắt cóc, vận dụng tư hình, mời ông quay về đồn cảnh sát tiếp nhận điều tra..."

Viên cảnh sát nói xong, trực tiếp ra lệnh cho cấp dưới: "Đưa tất cả mọi người ở đây đi!"

...

Giáo viên đang ở trêи bục giảng giải những câu hỏi quan trọng trong bài kiểm tra đầu vào đại học, Giản Thất ngồi ở giữa vẫn luôn chăm chú lắng nghe bắt đầu không chú ý, lấy điện thoại di động dưới bàn, vùi đầu vào.

Vị trí của Giản Thất đã quá rõ ràng, lại thêm vào thân phận "hào quang" của chính mình, lúc giáo viên giảng bài không thể không chú ý đến, vì vậy mười phút mà Giản Thất vẫn luôn vùi đầu vào điện thoại, giáo viên không chịu được nên đã dùng sức gõ bục bảng: "Học sinh Giản Thất, mời cô nghiêm túc hơn trong giờ học, đừng có nói là không biết mấy giờ rồi."

Giản Thất bình tĩnh cất điện thoại đi, ở trước mặt mọi người nhàn nhạt gật đầu với giáo viên.

Giáo viên không khỏi cau mày, Giản Thất mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì vậy?

Vốn dĩ luôn ngoan ngoãn lễ phép, nhưng sao mấy ngày nay như thay đổi thành một người khác vậy.

Vừa ra khỏi lớp xong, điện thoại di động của cô đổ chuông, như là đã tính toán thời gian gọi đến.

Nhìn chữ báo trêи màn hình điện thoại, Giản Thất nhướng mày, đứng dậy đi ra ngoài: "Alo, Coco, có chuyện gì?"

"Tôi đang ở cổng trường, ra ngoài một lát!" Coco nói xong, không cho cô cơ hội từ chối, liền cúp điện thoại.

Khi vừa ra đến cửa đã nhìn thấy Coco mặc bộ trang phục sặc sỡ, còn mang theo dây chuyền vàng lớn và mái tóc đỏ rối bù.

Đây là một chàng trai đầu bù tóc rối, rất nhiệt tình!

"Tìm tôi làm gì?" Giản Thất hỏi, giọng điệu thờ ơ.

"Lên xe rồi nói." Coco đẩy cô vào trong xe.

"Tôi chỉ có năm phút, sắp tới giờ học rồi."

"Tôi xin nghỉ cho em."

Giản Thất nhướng mày, cũng được dù sao cô cũng không muốn ở trong lớp.

Vừa đóng cửa lại, Coco lập tức trở thành cừu non: "Tiểu tổ tông ơi, tôi cầu xin em, em có thể không bỏ ngành giải trí được không?"