Nhìn thấy cô trở về, vẻ mặt Sở Vũ Hàm lập tức trở nên lo lắng, bước nhanh đi tới.
"Thất Thất, tối hôm qua cậu có việc gì không?" Sở Vũ Hàm lo lắng nói, âm thanh có chút lớn.
Không thể nghi ngờ, bởi vì âm thanh của cô nên hành lang tương đối trống trải này trong nháy mắt có một số lượng lớn người chen chúc đi tới.
Mọi người hôm nay vây tới xem câu chuyện nữ chính bi thảm.
Có lo lắng, có thương hại, có đồng tình, có chế giễu, có tìm kiếm cảm giác tồn tại...
Đủ loại ánh mắt, nhưng không thể nghi ngờ gì, đều nói rõ một chuyện là cô đã bị đánh thuốc ngủ cùng người khác!
Nói cho cùng thì chuyện tối qua chỉ có mỗi mình Sở Vũ Hàm biết, hơn nữa chuyện cô vào viện cũng bị Coco phong tỏa đầu tiên, lời đồn đại này từ trong miệng ai phát ra, không cần nói ai cũng biết!
Cô chỉ đơn giản là ngưỡng mộ khả năng tuyên truyền của Sở Vũ Hàm!
Còn chưa chờ Giản Thất nói chuyện, Sở Vũ Hàm đã đi đến bên người cô, vòng tay qua vai cô, âm thanh đầy tình cảm an ủi cô: "Thất Thất, cậu đừng quá buồn, tớ biết không phải cậu tự nguyện, chuyện này có ai muốn cơ cứ."
Chờ cô ta nói xong, Giản Thất mới lạnh lùng hỏi: "Chuyện gì cơ?"
Sở Vũ Hàm ngẩn người một chút, một vệt xấu hổ thoáng qua trêи mặt, nhìn dáng vẻ lãnh đạm của Giản Thất, trong lòng có chút bối rối.
Dù sao thì phản ứng này hoàn toàn khác với những gì cô tưởng tượng Giản Thất trong đầu.
"Thất Thất, tớ biết cậu hiện tại rất buồn, nhưng cậu yên tâm, tớ sẽ luôn ở bên cậu, chuyện tối hôm qua cậu bị người khác làm cái kia, coi như chưa từng xảy ra nhé, nghĩ như vậy sẽ tốt hơn nhiều."
"Tôi bị người khác làm cái gì? Tôi hoàn hảo đứng ở đây, sao tôi không biết người khác đã làm chuyện gì với tôi?" Vẻ mặt Giản Thất nghiêm túc, mở miệng nói, bộ dáng kia thật sự giống như không có chuyện gì xảy ra.
Dù sao thì nếu thật sự xảy ra chuyện, Giản Thất không nên phản ứng như thế này!
Nhưng những loại thuốc đó.
Hơn nữa, cô đã tận mắt nhìn thấy Giản Thất bị người ta đánh cho hôn mê rồi trực tiếp đem đi, Giản Thất không thể nào chạy thoát được.
Vì vậy phản ứng của Giản Thất lúc này đều là giả vờ.
Cô tuyệt đối không thể để chuyện tốt như vậy bị Giản Thất xoay chuyển được.
"Thất Thất, tối hôm qua cậu uống sau bị người ta mang đi, tớ cũng rất tự trách bản thân mình không coi chừng cậu cẩn thận, bằng không sẽ không xảy ra chuyện như vậy."
"Làm sao cô biết tôi bị người ta mang đi." Giản Thất hỏi: "Tối hôm qua tôi cùng cô đi vào quán bar cho nên cô chính mắt nhìn thấy tôi bị người ta mang đi sao?"
Sở Vũ Hàm dừng lại một chút, không nghĩ tới Giản Thất sẽ hỏi cô như vậy.
Cô cố nặn ra một nụ cười, cố làm cho mình trông có vẻ lo lắng.
"Thật sự rất xin lỗi Thất Thất, tớ nhìn thấy cậu bị người ta mang đi, nhưng không có đuổi kịp... Tớ tìm rất lâu nhưng không có tìm được cậu..."
Sở Vũ Hàm trông có vẻ đau khổ, nhưng thật ra là khiến những người xung quanh bắt đầu xì xào.
"Bản thân mình bị người ta cưỡng bức, còn trách người khác không trông chừng mình tử tế."
"Đúng đó, nói thế nào cũng là cô ta tự muốn uống rượu, hiện tại xảy ra chuyện, còn dám trách tội người khác..."
Những tiếng nói trào phúng mỉa mai của mọi người xung quanh khiến đáy mắt của Sở Vũ Hàm nhanh chóng hiện lên ý cười, nhưng trêи mặt cô ta lại tỏ ra rất xót xa cho Giản Thất.
"Thất Thất, là tớ sai, tớ không nên mang cậu đến quán bar, cũng không nên để cậu uống rượu, không nghĩ tới cậu mới uống một ly rượu thôi mà đã say... còn bị người ta cưỡng hϊế͙p͙ nữa chứ..."
"Tôi rất tò mò, ai đã nói điều này?" Giản Thất lạnh lùng mở miệng, giọng nói không giận mà uy khiến Sở Vũ Hàm vốn dĩ đang giả mù sa mưa, ăn năn hối cải sửng sốt.
Sở Vũ Hàm còn chưa kịp nói thêm, Giản Thất tiếp tục nói: "Rượu tối hôm qua là rượu trái cây, uống một ly đã say? Sở Vỹ Hàm, nói dối cũng không thể nói như vậy?"