Đế Thiếu Lạnh Lùng Không Thể Trêu Vào

Chương 4: Não Của Em Bị Úng Nước Rồi À?

Phải biết rằng từ trước đến nay tính cách Giản Thất luôn dịu dàng, mỗi lần mắc lỗi, anh ta vừa nói cô sẽ vùi đầu vào lắng nghe, chờ sau khi anh ta nói xong cô sẽ tỏ ra đáng yêu và làm nũng xin tha, là một em gái dịu dàng và dễ thương.

Nhưng tại sao bỗng chốc cô em dịu dàng, dễ thương bỗng chốc biến thành ngự tỷ quyền lực rồi?

Thấy Coco đang nhìn mình với vẻ mặt kỳ quái, Giản Thất biết rằng người hiểu cô nhất chính là người đại diện luôn đi theo cô này, để không bị bại lộ, cô cố gắng kiềm chế hơi thở và tận lực bình tĩnh nhất có thể.

"Có việc gì sao?"

Coco định thần lại, sau đó nói: "Đêm qua có chuyện gì xảy ra với em vậy? Tại sao em lại đến bệnh viện?"

"Không có chuyện gì." Giản Thất mặc quần áo cẩn thận nói: "Tôi đi về trường học trước đã."

"Chờ đã, tôi có chuyện muốn nói với em." Coco không hỏi khi thấy cô giấu giếm chuyện này, dù sao thì tí nữa sẽ đi chào hỏi bác sĩ rồi sẽ biết thôi.

Nói về chuyện quan trọng trước đã.

Giản Thất dừng bước chân và hỏi: "Có chuyện gì?"

Coco lấy túi văn kiện từ trong cặp ra, sau đó đưa cho cô: "Đây là bản gia hạn hợp đồng với công ty giải trí Dật Tinh. Em thử nhìn xem, không có vấn đề gì thì ký tên đi."

Giản Thất không đưa tay ra nhận.

"Làm sao vậy?"

"Tôi sẽ không gia hạn hợp đồng nữa." Giản Thất nói.

Coco nhíu mày: "Tại sao vậy? Chẳng lẽ em tìm được công ty mới rồi? Có người muốn đào em? Em ký với công ty khác rồi sao? Sao em không biết cùng anh thảo luận một chút chứ, em không biết bên trong có quan hệ rất lợi hại sao? Cho dù không muốn ở lại công ty giải trí Dật Tinh thì cũng là tôi không muốn trước chứ"

"Không phải!" Giản Thất cắt ngang câu nói luyên thuyên không ngừng của anh ta: "Ý của tôi là bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ rút khỏi làng giải trí, hơn nữa ba tháng sau trong kỳ thi tuyển sinh đại học, tôi sẽ không thi vào học viện điện ảnh!"

"Cái gì?"

Coco mở miệng và nhìn Giản Thất với vẻ hoài nghi: "Hôm nay là ngày cá tháng tư sao? Hay là não của em bị úng nước rồi?"

Giản Thất nhướng mày, trêи người cô bất giác toát ra sự áp bách và khí thế mạnh mẽ, trực tiếp muốn ném người xuống lầu!

Áp lực vô hình như vậy khiến Coco cau mày: "Thất Thất, em đừng trêu tôi được không?"

"Được rồi, tôi đi đến trường học, về khoản tiền bồi vi phạm hợp đồng vài tháng nữa, anh xem trả như thế nào đi. Những năm nay xem ra cũng kiếm lời không ít, tôi nghĩ như vậy là đủ rồi, còn có, cũng cảm ơn anh chiếu cố mấy năm nay!"

Câu cuối cùng là Giản Thất nói thay có người con gái đã ra đi!

Nhìn thấy bóng dáng Giản Thất tiêu sái rời đi, Coco gần như phát điên, giậm chân, vội vàng đi về phía văn phòng bác sĩ!

...

Đứng ở cổng trường trung học Bác Lâm, khuôn miệng của Giản Thất gợi lên một đường vòng cung tuyệt đẹp, đường nét tinh xảo đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Chỉ là những học sinh xung quanh, hôm nay đều nhìn cô với ánh mắt kỳ quái.

Thật không thể nghĩ tới có một ngày có thể trở lại khuôn viên trường, kiếp trước chưa từng hưởng thụ sinh hoạt vườn trường, chỉ không ngừng huấn luyện.

Từ cổng trường đến tận khu ký túc xá nữ sinh, mọi người dọc đường ai cũng chỉ trỏ.

"Nghe nói tối hôm qua Giản Thất say rượu, sau đó bị người ta ngủ cùng đó..."

"Thật sao? Tôi nghe nói là cô ta vì muốn lấy được vị trí nữ chính của bộ phim mới, cố ý đưa mình tới cửa để ngủ cùng nhà đầu tư kia..."

"Xem ra thật sự đã làm ra loại chuyện này..."

"Quả là bạch liên hoa."

"..."

Nghe những lời đó, trong lòng Giản Thất lạnh lẽo, ngay cả ánh sáng đáy mắt cũng trở nên lạnh lùng âm trầm, toàn thân có hơi thở sát khí.

Giản Thất quay trở lại ký túc xá, vừa đến hành lang, cô đã thấy người bạn thân tốt Sở Vũ Hàm tối qua mang theo cô đến quán bar rồi hạ thuốc đang nói chuyện với những nữ sinh ở ký túc xá bên cạnh tán gẫu, nội dung không cần nói ai cũng biết.