Khô Lâu Huyễn Hí Đồ

Chương 12: Hiển lộ - Q2: QUỶ ÁM

CHƯƠNG 12: HIỂN LỘ

Edit: Thiên Địa hội

____

Mặc dù Tống Khinh La có nói chi tiết nội dung công việc kia với Lâm Bán Hạ, cậu vẫn cảm thấy có chút mơ hồ. Nhưng chắc là công việc này cũng chẳng ra sao, nếu không... Tống Khinh La đã chẳng đáng thương mà thuê phòng cạnh cậu sống qua ngày. Còn về việc Tống Khinh La nói việc này lương cao, Lâm Bán Hạ cũng không chú ý lắm, như bán hàng đa cấp ấy, mỗi ngày đều bảo học viên ba năm sau có thể kiếm được 50 triệu một tháng, mấy cái này chỉ nghe cho vui thôi.

Theo lời Tống Khinh La nói thì hắn đã để trong phòng thứ gì đó để ngăn chặn tác dụng của biển số trên nhà Lâm Bán Hạ, để Quý Lạc Thuỷ có thời gian hồi phục tinh thần. Tinh thần tốt lên thì sẽ không gặp lại những ảo ảnh đáng sợ nữa, Quý Lạc Thuỷ có thể chuyển ra ngoài.

Sau khi biết chuyện này, Quý Lạc Thuỷ tâm tình rất tốt, rủ Lâm Bán Hạ đi ăn mừng một bữa. Lâm Bán Hạ hỏi Tống Khinh La có đi không, Tống Khinh La từ chối, nói mình có vài việc cần xử lý.

Lâm Bán Hạ "ồ" một tiếng, thay quần áo đi tới chỗ hẹn.

Thời tiết âm u một tuần, cuối cùng đã trong trẻo trở lại. Lâm Bán Hạ đi trên đường, tận hưởng ráng chiều tươi đẹp.

Chỗ hẹn với Quý Lạc Thuỷ là một cửa hàng thịt nướng cách nơi làm việc của Lâm Bán Hạ không xa lắm, giá cả cũng hợp lý, bọn họ thường xuyên hẹn nhau ăn ở đây.

Hôm nay Lâm Bán Hạ không đi làm, bèn đến trước gọi đồ ăn, nhân tiện bật nóng bếp trước chờ Quý Lạc Thuỷ.

Khoảng hơn sáu giờ, Quý Lạc Thuỷ tới. So với mấy hôm trước thì hôm nay nhìn anh phấn chấn hẳn, hoàn toàn không còn dáng vẻ tiều tuỵ khi trước, sắc mặt hồng hào, xem ra hồi phục khá tốt.

"Bán Hạ, đại ca kia không tới hả?" Quý Lạc Thuỷ vừa ngồi xuống vừa hỏi.

"Ảnh nói có việc nên không đến." Lâm Bán Hạ nói: "Hôm nay cậu tan sớm thế?"

Quý Lạc Thuỷ: "Trốn về đấy, nướng thịt thôi."

Lâm Bán Hạ gật đầu, gắp một tảng thịt ba chỉ lớn bỏ lên vỉ nướng.

Giá thịt heo trong thời gian này vẫn đang tăng, bây giờ giá thịt ba chỉ đã sắp lên đến hơn ba mươi đồng một cân; ăn thịt đột nhiên trở thành một việc vô cùng xa xỉ, mỡ từ thịt trên vỉ chảy xuống phát ra tiếng lách tách vui tai, ngoài hương thơm của dầu mỡ còn có cả mùi thịt, tràn ngập khứu giác họ. Thịt nướng hai mặt vàng ruộm, bên trên có rắc tiêu, cực hợp ăn kèm với rau xà lách, thoả mãn cắn một miếng to, hương vị quá tuyệt. Thật sự có thể làm cho người ta sướиɠ đến thăng thiên.

Quý Lạc Thuỷ vừa ăn vừa khóc: "Trời ạ, đã lâu lắm rồi chúng ta không được ăn một bữa tử tế."

Lâm Bán Hạ nhìn anh: "Một tuần trước, cái đêm dọn nhà ấy, chúng ta vừa mới ăn mà."

Quý Lạc Thuỷ: "À."

Lâm Bán Hạ: "Đồ tham ăn."

Quý Lạc Thuỷ: "Tớ còn tưởng sau khi dọn nhà là có thể sống với cậu thật hạnh phúc, ai biết tự nhiên đất bằng lại nổi sóng, tình cảm của chúng ta lại gặp nguy cơ trầm trọng như vậy..."

Lâm Bán Hạ liếc anh một cái.

Quý Lạc Thuỷ: "Ôi, nói cũng lạ, từ khi đến nhà của đại ca kia, tớ không nhìn thấy mấy thứ đó nữa. Không biết là có chuyện gì xảy ra? Lẽ nào anh ta là cao thủ hàng yêu trừ ma, thu phục yêu quái?... này, sao cậu lại không để ý đến tớ?"

Lâm Bán Hạ vẫn đang nhai thịt, hàm hồ nói: "Cậu nói tiếp đi."

Quý Lạc Thuỷ nhìn nhìn ba giây, rốt cục hiểu rõ tâm tư hiểm ác của Lâm Bán Hạ, tức giận vỗ bàn: "Cậu có còn là người không thế? Thừa lúc tớ nói chuyện mà ăn thịt một mình? Tớ không nói nữa!"

Lâm Bán Hạ tiếp tục chén tì tì.

Hai người ngồi ăn đến vui vẻ, ăn được một nửa, Quý Lạc Thuỷ ra ngoài mua thuốc lá, trước khi đi còn điểm mặt chỉ tên Lâm Bán Hạ nhớ để phần cho anh.

Không ngờ Quý Lạc Thuỷ mới ra ngoài chưa được một phút đã mang sắc mặt hốt hoảng trở về. Lâm Bán Hạ thấy bộ dáng của anh, bèn hỏi theo phản xạ: "Mặt mũi sao thế? Gặp quỷ?"

Quý Lạc Thuỷ nghe thấy, sắc mặt tái xanh, không có phản bác.

Lâm Bán Hạ sửng sốt, âm thanh nhu hoà đi một chút: "Thấy cái gì rồi?"

"Thấy đồng nghiệp của cậu." Quý Lạc Thuỷ nói.

Lâm Bán Hạ: "Đồng nghiệp? Ai cơ?"

Quý Lạc Thuỷ: "Hình như tên là Lưu Tây gì đó?"

Lâm Bán Hạ: "À, là anh ta, sao thế?"

Quý Lạc Thuỷ: "Anh ta đang nói chuyện với một người phụ nữ." Giọng anh càng lúc càng nhỏ, cuối cùng không tự chủ được mà run rẩy: "Người phụ nữ kia... trên lưng cô ta hình như... có vật kỳ quái gì đó..."

Lâm Bán Hạ sững sờ. Cậu lập tức nhớ lại lúc còn ở văn phòng, nhìn thấy người phụ nữ đáng sợ kia. Nhưng mà sao cô ta và Lưu Tây lại gặp nhau? Chả lẽ hai người có quen biết? Lâm Bán Hạ hỏi Quý Lạc Thuỷ họ đang ở đâu, Quý Lạc Thuỷ liền bảo đang ở ngoài, cách đây không xa. Lâm Bán Hạ vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài, nhưng khi cậu ra tới nơi, đã không thấy ai nữa.

Khi quay về quán, hai người cũng không quá vui vẻ, ăn uống qua loa rồi về nhà.

Lúc đầu Quý Lạc Thuỷ nghĩ là mình đã thoát khỏi ảnh hưởng của căn phòng, nhưng khi nhìn thấy cái thứ kì quái trên người phụ nữ kia, anh lại nhớ tới buổi tối đáng sợ nọ. Tuy Quý Lạc Thuỷ thần kinh thô, nhưng không thể chịu nổi mấy sự việc kiểu vậy cứ lặp đi lặp lại, không sớm thì muộn cũng đến suy nhược thần kinh mất thôi.

Trên đường về nhà, Lâm Bán Hạ nhắn tin cho Lưu Tây, hỏi y đang ở đâu.

Lưu Tây trả lời rất nhanh, nói ở nhà với bạn gái.

Lâm Bán Hạ tiếp tục: À, vừa nãy tôi đến quán thịt nướng gần văn phòng ăn, thấy người có bóng lưng giông giống anh, còn tưởng là anh cũng ở đó.

Im lặng một lát, Lưu Tây chỉ trả lời một câu: Ha ha ha, tôi đang ở nhà mà.

Ba chữ ha ha ha này như thể trả lời qua loa cho có lệ. Lâm Bán Hạ vừa suy nghĩ chuyện này, vừa cùng Quý Lạc Thuỷ vào tiểu khu.

Quý Lạc Thuỷ đi sau Lâm Bán Hạ, nhỏ giọng hỏi: "Bán Hạ, cậu nói xem, trên đời này có quỷ không?"

Lâm Bán Hạ: "Chắc là có, mà cũng có thể là không có?"

Quý Lạc Thuỷ: "Đại ca phòng bên không phải nói là không có quỷ sao? Không biết đại ca làm gì ta, chẳng lẽ làm khiêu đại thần (*) ..."

(*) Khiêu đại thần: Một nghi thức dân gian. Hiện tại khiêu đại thần thuộc về hoạt động phong kiến mê tín. Tìm hiểu thêm: https://baike.baidu.com/.../%E8%B7%B3%E5%A4%A7%E7.../1080909

Quý Lạc Thuỷ vừa lẩm bẩm vừa theo sau Lâm Bán Hạ, đi đi đi đi, Lâm Bán Hạ chợt dừng bước. Quý Lạc Thuỷ không kịp phanh, đầu đυ.ng vào bả vai Lâm Bán Hạ, miệng hít hà một tiếng: "Bán Hạ, cậu làm gì đấy?"

Lâm Bán Hạ không trả lời.

Quý Lạc Thuỷ gọi: "Bán Hạ?" Anh thấy Lâm Bán Hạ nghiêng đầu, như đang nhìn gì đó. Quý Lạc Thuỷ nhìn theo hướng Lâm Bán Hạ đang nhìn. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn xong là da gà toàn thân đều nổi hết cả lên. Cửa sổ mà mấy ngày trước anh nhìn thấy có người phụ nữ nhảy xuống, đang sáng đèn.

"Đệt!!" Quý Lạc Thuỷ hoảng sợ lùi về sau một bước.

Lâm Bán Hạ: "Thứ cậu thấy cũng ở cửa sổ này?" Lúc trước khi cậu về nhà, chỉ thấy Quý Lạc Thuỷ sợ đến hồn xiêu phách lạc, cũng không rõ vị trí cụ thể của cái cửa sổ kia.

Quý Lạc Thuỷ gật đầu như giã tỏi: "Đúng rồi, đúng rồi." Nhưng sau anh chợt phát hiện: "Cũng? Sao cậu lại nói "cũng"?"

Lâm Bán Hạ thấp giọng: "Vì tớ cũng nhìn thấy."

Hai mắt Quý Lạc Thuỷ trừng lớn.

Ánh sáng của cửa sổ yếu ớt tản ra, giống như ánh nến trong bóng tối, hấp dẫn đám côn trùng thiêu thân. Quý Lạc Thuỷ nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm đó, không dám di chuyển; mà Lâm Bán Hạ giống như đang suy nghĩ gì đó, cũng không đi nữa.

Hai người cùng im lặng. Trán Quý Lạc Thuỷ trở nên lạnh lẽo, đưa tay lau một cái, mới phát hiện ra là trời mưa. Rõ ràng lúc chiều trời vẫn còn nắng, vì sao bây giờ lại mưa rồi.

Quý Lạc Thuỷ đang sững sờ thì một cái bóng đen cao gầy xuất hiện trên cửa sổ. Từ ngoài nhìn vào, bóng đen kia giống một người phụ nữ, mái tóc rất dài, chính là cái bóng mà hai người nhìn thấy mấy ngày trước.

Cái bóng lắc lư lắc lư, dường như đi lại rất khó khăn, cuối cùng dừng cạnh cửa sổ, sau đó chiều cao của cái bóng đột nhiên biến đổi, giống như là chủ nhân của cái bóng đó vừa đứng lên một cái ghế dài.

Lâm Bán Hạ vẫn đang băn khoăn không biết cô ta định làm cái gì, mãi đến khi chủ nhân cái bóng kia cầm dây thừng trong tay, treo lêи đỉиɦ đầu, Lâm Bán Hạ mới hiểu.

Bóng người màu đen bắt đầu lay động, tựa như đèn điện trong phòng có chút trục trặc; nhưng những điều này đều không ảnh hưởng đến động tác của cô ta. Cô ta nhón chân lên, treo cổ ở trên dây thừng -

Sau một giây, cái bóng cao gầy đó dưới ánh đèn không ngừng giãy giụa, cuối cùng bất động.

Quý Lạc Thuỷ bị tình cảnh trước mắt sợ đến há hốc mồm, nhanh chóng bật chế độ chuồn, kêu lên: "Chạy mau thôi Bán Hạ -" Miệng vừa kêu vừa muốn lôi Lâm Bán Hạ chạy về phía trước, nhưng sức anh hơi lớn, vừa mới kéo Lâm Bán Hạ đã bị vấp phải chính chân của mình, ngã lăn trên mặt đất, cũng kéo Lâm Bán Hạ ngã theo.

Lâm Bán Hạ không kịp phản ứng, cuối cùng ngã theo Quý Lạc Thuỷ.

"Á!!" Quý Lạc Thuỷ thê thảm kêu lên. Lâm Bán Hạ vội hỏi: "Lạc Thuỷ, cậu không sao chứ?"

"Đừng, đừng sờ vào tớ, cửa sổ, cửa sổ mở rồi!!" Quý Lạc Thuỷ run rẩy run rẩy: "Cô ta lại muốn nhảy lầu, lâm Bán Hạ, đừng để ý đến tớ, cậu nhanh chạy đi!!"

Lâm Bán Hạ nhìn ra phía cửa sổ, quả nhiên thấy cửa ban nãy đóng chặt đã mở ra, bên trong có ánh đèn yếu ớt; giờ đây đang có một khuôn mặt trắng như tuyết ló ra.

Quý Lạc Thuỷ tuyệt vọng nhắm mắt: "A a a a a, đến rồi đến rồi!!"

Lâm Bán Hạ: "?!"

Quý Lạc Thuỷ: "A a a a a, nhảy rồi nhảy rồi!"

Lâm Bán Hạ: "..."

"Im mồm đi." Chủ nhân của khuôn mặt trắng như tuyết, chắc cũng bực mình vì bị gọi, thuận tay ném một cục giấy xuống, nhưng không trúng được Quý Lạc Thuỷ, mà trúng đầu Lâm Bán Hạ.

Lâm Bán Hạ bị ném có chút ấm ức, đấm Quý Lạc Thuỷ một cái: "Mở to hai mắt ra mà nhìn, cậu gào cái gì mà gào."

Quý Lạc Thuỷ vẫn kêu rên thảm thiết, Lâm Bán Hạ bèn nhét cục giấy vào trong miệng anh, cuối cùng cũng thành công ngăn chặn âm thanh gây ô nhiễm tinh thần này.

Người trên cửa sổ thấy vậy, giơ ngón tay cái về phía Lâm Bán Hạ làm.

Quý Lạc Thuỷ mở hai mắt đẫm lệ, nhìn thấy bộ dáng tức giận của Lâm Bán Hạ, anh đột nhiên thấy âm thanh trên đầu hình như hơi quen quen, mờ mịt ngẩng đầy, quả nhiên trong cửa sổ là Tống Khinh La.

Quý Lạc Thuỷ: "????" Đại ca, anh không ngủ được nên ra ngoài trừ ma đuổi tà à?

Lâm Bán Hạ: "Kêu xong chưa?"

Quý Lạc Thuỷ rưng rưng gật đầu.

Lâm Bán Hạ: "Kêu xong rồi thì đứng lên đi đi, ngồi lâu lạnh mông."

Quý Lạc Thuỷ từ từ đứng lên, mới đi được một bước lại gào lên một tiếng.

Lâm Bán Hạ nổi giận: "Còn muốn kêu?"

Quý Lạc Thuỷ khóc như hai trăm đứa trẻ con cộng lại: "Đại ca, tớ bị trật chân rồi..."

Lâm Bán Hạ: "..." Lạc Thuỷ, cậu thực sự là không được rồi, thảm thứ hai không ai dám đứng thứ nhất.

___

Tiểu kịch trường:

Lâm Bán Hạ: Quý Lạc Thuỷ, giới tính nam, hai mươi lăm tuổi, sở trường kêu thảm thiết, thường gọi là con gà tuyệt vọng.

Quý Lạc Thuỷ: Lâm Bán Hạ, giới tính nam, hai mươi lăm tuổi, sở trường cuộc sống độc thân, thường gọi là cẩu độc thân.

Tốn Khinh La: Hai người có thôi đi không?