Hứa Lan nói mời ăn bánh kem, là thật sự ăn bánh kem, hơn nữa còn ăn rất nhiều.
Nhìn trước mặt bày mấy chục mâm bánh kem nhỏ màu sắc rực rỡ, khoé môi Ngôn Xu nhịn không được hơi hơi run rẩy.
Cái này cũng...... quá nhiều đi!
Ngôn Xu ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt Hứa Lan, thử hỏi: "Những bánh kem đó, chỉ hai chúng ta ăn thôi sao?"
Hứa Lan lắc lắc đầu.
Ngôn Xu thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Hứa Lan nói: "Không, là em ăn."
Ngôn Xu: "?"
Hứa Lan tiếp tục nói: "Mỗi cái nếm vị thôi là được, không cần ăn hết tất cả."
Ngôn Xu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Hứa Lan giơ tay đưa qua, đẩy một mâm vị chocolate đến trước mặt Ngôn Xu, "Nếm thử cái này trước."
Ngôn Xu cầm lấy nĩa xắn một miếng bánh, vị chocolate thơm nồng tan ra ở giữa miệng nàng.
Vì thế Ngôn Xu khen bánh kem ngon tuyệt tự đáy lòng.
Trong tay Hứa Lan không biết khi nào đã cầm giấy và bút, nghiêm túc ghi lại từng biểu cảm của Ngôn Xu đối với mỗi một miếng bánh kem vị khác nhau.
Ngôn Xu rất muốn hỏi mấy miếng bánh kem này là định dùng để làm gì, nhưng vẫn là nhịn không hỏi ra miệng.
Nàng cúi đầu, ngoan ngoãn cầm nĩa, ăn từng chút một các loại bánh kem khác nhau, sau đó nghiêm túc phản hồi lại cho Hứa Lan.
Cho đến khi sắc trời dần tối, bánh kem ăn xong hết, bụng Ngôn Xu cũng hơi hơi phồng lên.
Hứa Lan nhìn nhìn trời bên ngoài, nói: "Không còn sớm, em cũng nên về nhà."
Ngôn Xu cũng nghĩ như vậy, tuy rằng nàng còn rất muốn ở riêng với Hứa Lan thêm nữa, nhưng nếu tiếp tục ở thì mẹ sẽ sốt ruột.
Vì thế nàng cũng đứng lên, nói lời tạm biệt với Hứa Lan.
Mà về đến nhà, mẹ lại đang chờ đợi nàng với một bàn đồ ăn cực phong phú.
Nhìn trên bàn đồ ăn tràn đầy, biểu tình Ngôn Xu giống như cái vỉ pha màu – phức tạp.
Mẹ Ngôn thấy nàng về, cười nói: "Xu Xu, nhanh đi rửa tay rồi ăn cơm."
Ngôn Xu miễn cưỡng cười một chút, sau khi rửa sạch tay xong không tình nguyện lắm mà ngồi xuống bàn.
Mà ba cũng hiếm thấy về sớm, đã ở bên bàn cơm chờ nàng.
Nhìn vẻ vui sướиɠ tươi cười trên mặt ba mẹ, Ngôn Xu giơ tay xoa xoa giữa mày, hỏi: "Sao lại làm nhiều đồ ăn ngon như vậy, mình có chuyện gì muốn chúc mừng sao?"
"Đúng vậy." Mẹ Ngôn gật gật đầu, đưa chén đũa tới trước mặt Ngôn Xu, nói: "Công ty của ba con ký thành công một hợp đồng lớn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì có thể kiếm được một số tiền rất lớn, đến lúc đó Xu Xu nhà chúng ta sẽ là tiểu công chúa hạnh phúc nhất, muốn cái gì ba mẹ cũng có thể mua cho con."
Nụ cười của mẹ thoạt nhìn cũng rất là ôn nhu, ánh mắt nhìn chồng mình cũng tràn đầy sùng bái.
Ba Ngôn bị bà xem có chút hơi xấu hổ, vì thế nhấc tay gõ gõ bàn, "Chút việc nhỏ này không có gì đáng nhắc tới, mọi người nhanh ăn cơm đi."
"Được." Mẹ Ngôn đáp ứng, sau đó đứng dậy gắp một cái đùi gà lớn nhất bỏ vào trong chén Ngôn Xu.
Ngôn – bụng căng thật sự ăn không vô – Xu.
Nhìn trên mặt Ngôn Xu muốn nói lại thôi, mẹ Ngôn hỏi: "Sao con không ăn, là mẹ làm đồ ăn không hợp khẩu vị sao?"
"Không không không." Ngôn Xu vội vàng lắc đầu như trống bỏi, sau đó gắp đùi gà lớn, lộ ra tươi cười "hạnh phúc" cắn một miếng.
Ách, thật căng a.
Ngôn Xu nghĩ ở trong lòng, vô luận là bánh kem hay là đùi gà, đều là phiền não ngọt ngào a.
*
Lúc này, nhà ma Trường Sơn.
Hứa Lan đứng ở trong thư phòng của mình, nhìn ảnh chụp trên tường kia, sắc mặt là nghiêm túc chưa từng có.
Trên bức tường kia, vị trí vốn dĩ là một chỗ trống, không biết khi nào nhiều thêm một tấm ảnh chụp.
Một tấm ảnh...... chụp cô và Ngôn Xu.
Trên ảnh chụp cô và Ngôn Xu, thế mà lại cùng mặc váy đồng phục nhất trung của đế đô, hai người đứng trước một cái cửa, nắm tay, trên mặt đều là ý cười.
Kỳ thật có một việc, Hứa Lan lừa Ngôn Xu.
Ảnh chụp trên tường này, không có một tấm nào là cô chụp.
Mỗi khi đến một thế giới mới, trên tường này sẽ trực tiếp nhiều thêm một tấm ảnh, một tấm ảnh chụp chung của cô cùng với vị khách để lại ấn tượng khắc sâu cho cô trong thế giới đó.
Hứa Lan đã không còn nhớ rõ, cô đã trải qua bao nhiêu cái thế giới, cô chỉ biết bức tường trước mắt đã đầy, tấm ảnh của cô và Ngôn Xu đã điền đầy chỗ trống cuối cùng trên bức tường này.
Tấm ảnh này tới quá mức sớm, tựa như đang ám chỉ cái gì, Hứa Lan không xem bức tường này nữa, mà là ngồi xuống bàn.
Trong tay cô cầm cà phê lạnh lẽo, uống một ngụm, tựa hồ có chút đắng, nhưng cô không quá nếm ra được.
Sau khi thành ma, vị giác của cô cơ hồ đã biến mất, còn chạm vào những đồ ăn đó, bất quá là vì giả vờ mình vẫn đang còn sống.
Đồng thời, nội tâm cô bình tĩnh tới cực điểm.
Chỗ trống cuối cùng trên tường, cùng với tấm ảnh xuất hiện sớm.
Như vậy có phải đại biểu đây sẽ là thế giới cuối cùng cô ở lại hay không.
Thời gian dài lâu không có giới hạn đã sớm làm Hứa Lan cảm thấy vô vị, ở trong thế giới khác nhau chẳng qua là lặp lại những việc làm tương tự, cô đã trải qua tử vong một lần đương nhiên sẽ không thấy sợ hãi nữa, cho dù là linh hồn tiêu tán.
Chỉ là cô còn chưa nhớ được ký ức khi mình còn sống, cả ký ức khi mình làm người đều không có, cứ như vậy tiêu tán, không khỏi có chút tiếc nuối.
Nhưng những cái đó, trước nay đều không phải thứ cô có thể làm chủ.
Nếu không cô cũng sẽ không như cô hồn dã quỷ, ở những thế giới đó du đãng lâu như vậy.
Cho dù là linh hồn tiêu tán, cũng không phải không là một loại giải thoát.
Hứa Lan nghĩ như vậy, đáy mắt cũng coi như là không sợ.
Đột nhiên, tiếng đập cửa vang lên.
Tống Mặc đi đến, trên tay còn cầm một cái balo trắng ngà đáng yêu, nói: "Bà chủ, tiểu cô nương hôm nay đến tìm chị hình như lúc đi để quên cặp."
Hứa Lan ngước mắt nhìn thoáng qua, "Gọi điện thoại cho em ấy, để em ấy có rảnh thì tới......."
Hứa Lan nói được một nửa thì dừng lại,đáy mắt mang theo chút kinh ngạc nhìn balo trên tay Tống Mặc.
Trên balo màu trắng ngà, như có như không tản ra sương khói màu đen.
Mà thần sắc Tống Mặc lại không hề có dị thường, tựa hồ hoàn toàn không nhìn thấy mấy thứ này tồn tại.
Hứa Lan siết chặt cây bút máy vốn dĩ cầm thưởng thức.
Sắc mặt Hứa Lan không quá tốt, Tống Mặc tự nhiên nhận ra không thích hợp, hỏi: "Làm sao vậy?"
Hứa Lan lắc lắc đầu, nói: "Cứ để ở chỗ tôi đi, ngày mai tôi đưa qua cho em ấy."
Tống Mặc sửng sốt một chút, muốn hỏi cái gì, nhưng lại mạnh mẽ nuốt ngược lại.
Tống Mặc chưa từng thấy Hứa Lan đi ra khỏi căn nhà ma này, cho nên nàng tự nhiên quy Hứa Lan thành "trạch nữ".
Nàng cảm thán ở trong lòng sức mạnh vĩ đại nào có thể làm cho trạch nữ chủ động bước ra cửa, tiểu cô nương kia hạ mê hồn dược gì cho bà chủ?
Tống Mặc một bên nhiều chuyện ở trong lòng một bên vẫn là để balo xuống.
Cửa đóng lại.
Ánh mắt Hứa Lan dừng trên balo ở sofa, bút máy trong tay bị mạnh mẽ bẻ gãy.
Mực nước màu đỏ chảy trên bàn tay trắng nõn mảnh khảnh kia, cũng đọng ở trên bàn.
Nhưng Hứa Lan lại không tâm tình nhìn xem một cái, bởi vì chuyện càng nghiêm trọng hơn đã xảy ra.
Hình như cô...... liên luỵ Ngôn Xu.
Tác giả có lời muốn nói:
Ngôn Xu: Không liên luỵ không liên luỵ, em nguyện ý cùng chị đồng cam cộng khổ sinh tử có nhau.
Hứa Lan: Nhưng tôi đã sớm chết.
Ngôn Xu: "........"
—————————————————————
Mình nên để Tống Mặc gọi Hứa Lan là "cô chủ" hay "bà chủ" nhỉ? Hay để nguyên hán việt là "lão bản"? Mọi người cho mình ý kiến với 🥺