Kỳ Trí đứng ở một bên, "phụt" một cái cười ra tiếng, hắn nhìn Mộc Triệt, mặt đầy trào phúng.
Mà Mộc Triệt bình tĩnh lại, chậm rãi vịn mép giường đứng lên, ánh mắt hắn cũng dừng ở trên đôi chân trống không kia của Kỳ Trí.
Hai người buồn cười không có sai biệt lắm, giống như ở trên mặt đối phương soi thấy bản thân.
Ngôn Xu rốt cuộc nhịn không được hỏi ra suy nghĩ trong lòng, "Hai người đang làm cái gì, phát bệnh cùng nhau?"
Đương nhiên, nàng cố tình đè thấp giọng, không muốn bị Hứa Lan nghe thấy.
Kỳ Trí cũng không biết vừa nãy mình làm cái gì, hắn tự hỏi hai giây, cảm thấy hẳn là lúc trước hắn bị doạ, tỉnh ngủ còn chưa có kịp phản ứng lại.
Đương nhiên, Kỳ Trí cũng không có khả năng trả lời thành thật như vậy, vì thế hắn nói: "Anh đói bụng, muốn đi ra tìm chút đồ ăn, trượt chân."
Mộc Triệt ngồi lên trên giường lần nữa, cũng nghiêm trang trả lời, "Tôi khát, muốn đi ra uống miếng nước."
Ngôn Xu: "......."
Lý do vô nghĩa như vậy, hai người này hiển nhiên coi nàng như đồ ngốc.
Nhưng Ngôn Xu cũng biết, xem ra là không hỏi được nguyên nhân chân chính, cho nên nàng cũng không có tiếp tục truy vấn.
Trận tranh đấu ở nhà ma này, kết quả là người dẫn đầu hai bên đều bị doạ ngất, toàn quân bị diệt.
Những người khác cũng lục tục tỉnh lại, nhìn mọi người đều nằm ở trên giường, sắc mặt cũng đều quái dị.
Như là không tiếng động mà ước định, không có ai chủ động nhắc lại trận đánh cược lúc trước, bởi vì bị doạ ngất thật sự là một việc vô cùng mất mặt, huống chi bọn họ nhiều người như vậy, thế mà lại không một ai may mắn thoát khỏi.
Mãi cho đến khi cái đầu nhỏ thông minh của Kỳ Trí đột nhiên phản ứng, hắn nhìn về phía Ngôn Xu, hô: "Biểu muội!"
Ngôn Xu cảnh giác lùi về sau hai bước, đứng ở bên người Hứa Lan.
Kỳ Trí hỏi: "Em có phải là không có bị doạ ngất hay không?"
Sở dĩ Kỳ Trí chắc chắn như vậy, đó là bởi vì khi hắn tỉnh lại, Ngôn Xu đã ở bên cạnh chăm sóc hắn rồi.
Cho nên chỉ cần Ngôn Xu không có bị doạ ngất, trận đánh cược này chính là bên bọn họ thắng!
Mà những người khác ở đây tự nhiên cũng nghe hiểu ý nghĩa trong lời này của Kỳ Trí, bầu không khí ở hiện trường tức khắc liền trở nên vi diệu một lần nữa.
Ánh mắt Mộc Triệt cũng mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, mà đáy mắt Kỳ Trí tràn đầy chờ mong, hai người đều thẳng tắp nhìn nàng chằm chằm.
Ngôn Xu cảm thấy có chút khó xử.
Mà đột nhiên, Hứa Lan đứng dậy nửa chắn trước mặt nàng, đạm thanh nói: "Nếu mọi người đều đã tỉnh, vậy mời rời đi."
Thanh âm nói chuyện của cô bình đạm, nhưng trong giọng nói lại lẫn chút không giận mà uy không cho phép phản kháng.
Kỳ Trí tức khắc có chút co quắp, quay mặt đi.
Mà Mộc Triệt đang muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy gương mặt kia của Hứa Lan cũng nhịn không được nhíu nhíu mày.
Gương mặt này mang đến cho hắn cảm giác áp bách, thậm chí còn cao hơn cả nỗi sợ khi thấy Ngôn Xu vừa nãy.
Mộc Triệt cảm thấy loại cảm giác này rất kỳ quái, nhưng hắn từ trước tới nay luôn có ý thức về nguy cơ, trực giác nói cho hắn, thời điểm này vẫn là đừng nói cái gì thì tốt hơn.
Vì thế Mộc Triệt đứng dậy, trực tiếp đi ra ngoài.
Các tiểu đệ của hắn nhìn nhau, một đám cũng vội vàng đi theo.
Kỳ Trí đứng dậy, cũng dẫn theo các tiểu đệ của mình rời đi.
"Từ từ." Ngôn Xu gọi hắn lại, sau đó vẫy vẫy tay mình.
Kỳ Trí sửng sốt một chút, ngay sau đó cười, "Cái này a, em tìm cái kìm gỡ nó ra là được. Vừa nãy là vì giúp em không sợ hãi, anh bịa ra."
Kỳ Trí nói lời này phá lệ đương nhiên, đầy mặt đều viết "Anh là vì tốt cho em, em hẳn là sẽ cảm động khóc lóc thảm thiết".
Tay trái Ngôn Xu siết chặt giấu ở phía sau, hít sâu một hơi.
Kỳ Trí nói xong liền quay người đi, tay trái còn để lên vai một tiểu đệ, tay phải vẫy vẫy với Ngôn Xu, "Đi đây biểu muội."
Ngôn Xu thật sự nhìn không nổi, ánh mắt dừng ở mâm đựng trái cây phía sau, cầm một quả táo, hung hăng ném về phía đầu Kỳ Trí.
Kỳ Trí bị đập lảo đảo một cái, quay đầu lại nhìn về phía Ngôn Xu, đầy mặt khϊếp sợ, tựa hồ không tin là Ngôn Xu sẽ đối xử với hắn như vậy.
Lửa giận nơi đáy mắt của Ngôn Xu không chút nào che giấu, tiểu đệ bên người liếc nhìn Ngôn Xu một cái, lại nhanh chóng lôi kéo Kỳ Trí đi.
Giờ phút này, trong phòng chỉ còn lại hai người Ngôn Xu và Hứa Lan.
Ngôn Xu bớt giận được chút, tức khắc ý thức được mình vừa mới làm gì ở trước mặt Hứa Lan.
Đại não nàng nhanh chóng vận chuyển, lập tức quyết định ----
Diễn!
Trên mặt Ngôn Xu lộ ra một chút hoảng hốt, ngón trỏ co quắp lại với nhau, hình như có chút ảo não cúi đầu, thấp giọng nói: "Nói như thế nào thì hắn cũng là biểu ca của em, vừa nãy em có phải quá đáng lắm hay không?"
Nhìn một cái, ngữ khí trà xanh cỡ nào, lời thoại bạch liên cỡ nào! Muốn biểu hiện ra nàng hối hận, để Hứa Lan tin rằng nàng kỳ thật không phải người bạo lực như vậy!
Lúc này Ngôn Xu phi thường cảm tạ hôm qua mình cùng với mẹ xem hai tập phim thần tượng, nếu không muốn diễn cũng không biết diễn như thế nào.
Trên má đột nhiên có chút lạnh lẽo, Ngôn Xu có chút mờ mịt ngẩng đầu lên.
Tay Hứa Lan xẹt qua mặt Ngôn Xu, giúp nàng vén tóc ra sau tai, ôn nhu cười cười, "Không sao, em làm rất đúng."
"Nếu có người làm cho em không thoải mái, vô luận đối phương giải thích như thế nào, em đều có quyền lựa chọn không tha thứ cho hắn. Theo tâm ý của mình là được, đương nhiên cũng có thể đánh trả lại."
Ngôn Xu ngẩn người.
Ánh mắt Hứa Lan dừng trên mặt nàng, rồi lại tựa hồ như đang thông qua gương mặt này, nhìn một người khác.
Sau khi ý thức được điều này, Ngôn Xu tức khắc cảm thấy có chút không thoải mái, nàng theo bản năng lui về sau một bước nhỏ.
Tay Hứa Lan dừng ở trên không.
Không khí nhất thời có chút đọng lại.
Hứa Lan lập tức phản ứng lại, ý thức được động tác này của mình tựa hồ có chút thân mật quá mức.
Cô thu tay, hơi hơi rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi."
Ngôn Xu vội vàng lắc đầu, "Không sao."
Hai người cũng không biết nên nói cái gì, trong nhất thời có chút trầm mặc.
Đột nhiên Ngôn Xu lại tiến về phía trước một bước, nàng nở nụ cười, chủ động mở miệng đánh vỡ bầu không khí xấu hổ này, "Bất quá Hứa Lan tỷ tỷ, lời nói của chị em đều nhớ kỹ." Ngôn Xu nói xong liền giơ tay phải của mình lên, ở trong không khí khoa chân múa tay ra dáng ra hình hai cái, thanh âm nghiêm túc, "Nếu có người làm em không vui, em sẽ không chút do dự đánh trả!"
Loại chuyện này không cần Hứa Lan dặn dò, Ngôn Xu luôn luôn làm như vậy, chưa từng có ai có thể chiếm được tiện nghi trên tay nàng.
Khi Ngôn Xu nói lời này, cười càng thêm rạng rỡ.
Hứa Lan tựa như thực vừa lòng với lời này của Ngôn Xu, cô gật gật đầu, nói: "Đi thôi, tôi mời em ăn bánh kem."
Tác giả có lời muốn nói:
Ngôn Xu (giơ nắm tay): "Nếu có người làm em không vui, em sẽ không chút do dự đánh trả!"
Nội tâm Hứa Lan: Nãi hung nãi hung* thật đáng yêu.
( * theo mình hiểu là hung hăng giống con nít ấy, thiên về đáng yêu, không có lực sát thương)
Người đã bị Ngôn Xu đánh qua: QAQ? Không! Cô tỉnh táo chút đi! Cô ấy là thật sự sẽ đánh trả a!