Sau Khi Bị Ta Doạ Khóc, Nàng Thổ Lộ Với Ta

Chương 9

Giây tiếp theo, khuôn mặt đáng yêu kia của "Ngôn Xu" dần dần xảy ra biến hoá, thân hình cũng trở nên càng thêm cao gầy, Hứa Lan biến trở về bộ dáng nguyên bản của cô.

Tay Hứa Lan để ở trên cằm mình, nhìn chằm chằm thiếu niên té xỉu trên mặt đất, thực nghiêm túc tự hỏi một lúc.

Cô còn chưa có bắt đầu doạ hắn đâu, sao hắn đã hôn mê rồi?

Hứa Lan cẩn thận hồi tưởng hình ảnh vừa nãy một chút.

Cô nhìn về mặt đất phía sau mình, một mảnh sáng ngời trống không.

Trên mặt Hứa Lan lộ ra thần sắc ảo não, thì ra là sơ sót, thật là trời xui đất khiến, dễ như trở bàn tay liền doạ Kỳ Trí hôn mê.

Giây tiếp theo, cái bóng từ bên chân cô bắt đầu kéo dài ra, giống như là vừa mới tỉnh lại.

Hứa Lan hơi hơi cong lưng, duỗi tay cầm cái đầu màu đỏ hỗn độn kia, sau đó túm hắn kéo như kéo rác đi ra ngoài.

Hứa Lan tuỳ tiện ném Kỳ Trí vào một phòng, sau đó lập tức chuẩn bị đi tìm mục tiêu kế tiếp.

Một đường này cũng coi như vận khí không tồi, cô không cần tốn nhiều sức đã nhẹ nhàng doạ hôn mê thêm vài người.

Vừa nãy ở trong tiệm cô động thủ đánh nhau một người lại một người hung dữ, bây giờ lại yếu đuối chẳng phân biệt được trên dưới, kêu khóc như hết hơi, còn không được lớn tiếng như Ngôn Xu lần trước.

Cũng có những NPC khác đang tuỳ thời báo cáo tình huống cho Hứa Lan, tổng cộng vào mười một người, hiện tại đã thành công doạ ngất hơn phân nửa.

Hứa Lan cũng bớt giận không ít, chuẩn bị doạ một người cuối cùng rồi kết thúc, sau đó nên đưa Ngôn Xu rời đi.

Nghe thấy trong phòng phía trước có động tĩnh, Hứa Lan liền thả chậm bước chân đi qua.

Đây là phòng dùng để kết hôn, bên trong có Mộc Triệt cùng với một tiểu đệ của hắn đứng.

Thanh âm tân nương mang theo tiếng khóc nức nở thê thê lương lương, thẳng tắp nhìn chằm chằm Mộc Triệt, hỏi: "Vì sao chàng còn chưa tới bái đường cùng ta, chẳng lẽ hắn bỏ ta lại một mình?"

Tiểu đệ bị doạ đến mềm chân, cả người dán lên vách tường.

Mộc Triệt rũ mắt xuống, mắt kính cũng không che đậy được mất kiên nhẫn nơi đáy mắt, nói: "Bởi vì hắn đã chết, đừng lãng phí thời gian, nói đi, chúng tôi phải làm nhiệm vụ gì."

Tân nương ngẩn người, bởi vì nàng chưa từng gặp người hỏi trực tiếp như vậy.

Nhưng tinh thần chuyên nghiệp làm nàng vẫn tiếp tục diễn, nàng trực tiếp đứng lên, "Muốn một tân lang cùng ta bái đường động phòng."

Một khắc nàng đứng lên kia, miệng vết thương trên cổ liền hoàn toàn lộ rõ ngoài không khí.

Nơi đó thoạt nhìn tựa hồ là vết đao sâu, cả da cả thịt lẫn máu đều bị lôi ra ngoài.

Tiểu đệ phía sau sợ tới mức liên tục thét chói tai, vội vàng nói: "Mộc ca, chúng ta vẫn là nhanh chóng rời đi đi."

Nghe thấy hai chữ "rời đi", tân nương...... à không, bây giờ gọi nàng là nữ quỷ sẽ càng thích hợp hơn một chút.

Mặt nữ quỷ lộ vẻ hung dữ, "Không bái đường với ta, các người nghĩ mình đi được sao? Quyết định nhanh lên, trong hai ngươi rốt cuộc ai tới làm tân lang của ta?"

Tiểu đệ thoạt nhìn sắp khóc mất, khi nói chuyện cả người đều run rẩy, "Tôi..... tôi không được, tôi thật sự là không được mà!"

Mộc Triệt cũng không quá nguyện ý, nhưng loại tình huống hiện tại, hiển nhiên chỉ có thể tự mình làm nhiệm vụ này.

Hắn vừa mới đi đến bên người nữ quỷ, đột nhiên trong phòng nổi lên một trận cuồng phong, thậm chí còn kèm theo một ít đất cát.

Mộc Triệt giơ tay ngăn trở gió thổi tới, miễn cưỡng mở mắt ra.

Mà chuyện làm người kinh ngạc đã xảy ra.

Một mảnh trang trí đỏ rực trong phòng lúc trước, chỉ vài giây ngắn ngủi, toàn bộ đã biến thành thuần trắng.

Tiểu đệ lần này thật sự là không nhịn được, hai chân mềm nhũn ngã ngồi trên đất.

Mộc Triệt nhíu nhíu mày, trong lòng tuy rằng cũng bởi vì tình cảnh quái dị này mà có chút không khoẻ, nhưng cũng không đến mức quá sợ hãi.

Bởi vì hắn đã nhìn thấu được thủ thuật trong đó, không gian trong phòng giảm đi, hiển nhiên là vừa nãy lợi dụng tiếng gió thổi để che giấu tiếng động khi thêm bốn bức tường nữa ở bốn phía.

Nữ quỷ thấy hắn không sợ hãi, trên mặt lộ ra một chút thần sắc buồn bực, nhưng thực mau lại treo lên tươi cười quỷ dị.

Nàng chậm rãi vươn tay mình, ý bảo Mộc Triệt nắm tay nàng.

Mộc Triệt miễn cưỡng vươn tay, mà ngay một khắc tay hai người chạm nhau, cảm nhận được một cỗ ướŧ áŧ dính nhớp.

Giây tiếp theo, tay nữ quỷ liền trực tiếp rớt ra. Một bàn tay đứt bị hắn cầm.

Tiểu đệ trừng lớn mắt há to miệng, chỉ vào hai người, lại một chữ cũng không thốt ra được.

Sau đó nữ quỷ lại đưa một cánh tay khác về phía hắn, thanh âm khàn khàn hỏi: "Ngươi cũng muốn sao?"

"Không không không!" Tiểu đệ vội vàng lắc đầu lại muốn chạy ra bên ngoài, cả người nhìn như tuỳ thời có thể khóc to.

Nhưng mà cũng có thể là bởi vì quá mức sợ hãi, tiểu đệ xoay người còn chưa chạy được hai bước, đã thẳng tắp mà đâm vào cửa, sau đó hôn mê bất tỉnh.

Mộc Triệt có chút ghét bỏ cúi đầu, nhìn nhìn cánh tay trong l*иg ngực mình, còn sờ sờ, xúc cảm như là cao su.

Loại đạo cụ con nít nàyy, còn chưa đủ lừa gạt hắn đâu.

Mộc Triệt cảm thấy buồn cười, liền ngẩng đầu nhìn nữ quỷ, hỏi: "Cô còn có cái gì đa dạng hơn không?"

Nữ quỷ quay đầu lại cười với hắn, sau đó chậm rãi nghiêng đầu mình.

Cổ lấy một loại tốc độ kinh người mà cong xuống, sau đó cùng với một tiếng "rắc", trực tiếp gãy rời ra.

"Lộc cộc lộc cộc ----"

Đầu người lăn đến bên chân Mộc Triệt.

Cho dù hắn có tố chất tâm lý tốt cỡ nào, giờ phút này cũng không dám đi đến chạm thử xem cái đầu người này là thật hay giả.

Đời này của Mộc Triệt, lần đầu tiên cảm nhận được hai chân nhũn ra, cảnh tượng trước mặt giống như cảnh trong phim kinh dị, mà cảnh lại bị trực tiếp dừng lại.

Muốn rời khỏi nơi này, hai chân lại nặng nề như rót chì, chỉ có thể đứng tại chỗ.

Bởi vì một màn trước mắt này, hắn tạm thời không biết giải thích như thế nào cho hợp lí.

Mà nữ quỷ không đầu lại cách hắn càng ngày càng gần......

Mộc Triệt nghe thấy hô hấp mình trở nên dồn dập, mồ hôi lạnh cũng theo trán chảy xuống.

Ngay giây phút ngàn cân treo sợi tóc, cửa bị đẩy ra.

"Ngôn Xu" xuất hiện ở cửa, thanh âm nàng nôn nóng, "Mau ra đây!"

Mộc Triệt ngẩng đầu nhìn nàng, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc.

Thấy Mộc Triệt còn đơ tại chỗ, Ngôn Xu lập tức chạy vào, trực tiếp đẩy nữ quỷ không đầu kia ra xa chút, hét lên với hắn: "Nhanh lên!"

Lần này Mộc Triệt mới như tỉnh dậy từ trong mộng, cho dù không biết là tình huống như thế nào, hắn cũng vội vàng đuổi theo Ngôn Xu.

Ngôn Xu mang hắn trốn vào một căn phòng thấp bé lại tối tăm, để ngón trỏ trên môi suỵt một chút, ý bảo hắn yên tĩnh.

Ngoài phòng không ngừng có tiếng bước chân, tiếng gào rống, tiếng khóc, hoàn hoàn toàn toàn đan chéo vào nhau.

Đương nhiên, đây cũng không phải Ngôn Xu thật.

Trong một khoảng thời gian quy định, Hứa Lan chỉ có thể biến thành một hình dạng cố định.

Lúc trước cảm thấy mặt Ngôn Xu dễ lừa được tín nhiệm của Kỳ Trí nhất, liền lựa chọn nàng, hiện tại cũng chỉ có thể tiếp tục dùng mặt Ngôn Xu.

Bất quá chờ những người bị doạ ngất tỉnh lại, bọn họ đối với ký ức trong đây sẽ mơ hồ mà hợp lý hoá nó, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Ngôn Xu.

Thật vất vả bên ngoài rốt cuộc cũng an tĩnh, Hứa Lan liền đơn giản nói lại một chút tình huống hiện tại cho hắn.

Mộc Triệt càng nghe càng thấy mờ mịt, chỉ kém để ba chữ "mày chơi tao" viết lên mặt.

Ngôn Xu cư nhiên nói cho hắn, nhà ma này thật sự có ma?

Nếu hắn tin, vậy mới thật sự là gặp quỷ.

Nghĩ đến quan hệ của mình và Ngôn Xu kỳ thật cũng chẳng ra gì, Mộc Triệt càng cảm thấy nàng là mượn cơ hội này chơi mình.

Vì thế Mộc Triệt liền đứng lên, hắn muốn rời khỏi nơi này.

Nhưng trong nháy mắt Mộc Triệt đứng lên, hắn rốt cuộc cũng phát hiện vị trí của mình là nơi như thế nào.

Đằng sau có hai cái quan tài màu đen thật lớn, ngay ngay ngắn ngắn, còn đều mở ra một nửa.

Mộc Triệt lúc này mới phát hiện, chỗ của bọn họ, tựa hồ là một cái minh đường*.

( * nơi tiến hành minh hôn.)

Cho dù là ai thấy địa phương như vậy, đều sẽ cảm thấy đen đủi, Mộc Triệt tuy rằng không tin những cái đó, nhưng cũng không muốn ở lại chỗ này.

Mộc Triệt thấp giọng mắng một câu, "Người thiết kế chỗ này thật sự có bệnh."

Hứa Lan phía sau không nói gì, thần sắc lại lạnh chút.

Dám ở trước mặt cô nói cô có bệnh, người này đúng là người đầu tiên.

Bất quá Hứa Lan cũng đã sớm nhìn ra, tên Mộc Triệt này ở trong nhân loại còn xem như thông minh, có thể xem hiểu được chút thiết kế bên trong nhà ma.

Cho nên muốn doạ ngất hắn, vẫn là phải tốn nhiều chút tâm tư, đây cũng chính là nguyên nhân Hứa Lan lại biến thành bộ dáng của Ngôn Xu tới tìm hắn.

Cùng lúc đó, bên ngoài đột nhiên có tiếng đập cửa rất mạnh vang lên, cùng với tiếng gào rống như quái vật.

Tuy là nói không tin trên thế này có ma, nhưng mới từ trong kinh hãi thoát ra, Mộc Triệt cũng không cách hồi phục nhanh như vậy.

Vì thế Hứa Lan nhìn về phía hắn, chỉ vào một cỗ quan tài bên trong, vội vàng nói: "Mau vào! Trốn đi!"

Mộc Triệt còn chưa có phản ứng lại, liền cảm thấy có một lực đẩy hắn, hắn thế mà lại lảo đảo một cái trực tiếp ngã vào trong cỗ quan tài thật lớn kia.

Giây tiếp theo, nắp quan tài liền trực tiếp đậy lại, trước mắt đen nhánh một mảnh.

Mộc Triệt cả giận nói: "Mày làm gì?"

Trong thanh âm Hứa Lan mang theo vài phần khuyên nhủ, "Những con quái vật đó chỉ có thể tìm bằng mắt, chỉ cần chúng ta trốn ở trong một lúc là an toàn."

Mộc Triệt tuy rằng vẫn không quá tin, nhưng cũng không có mạnh mẽ đẩy quan tài ra, thật sự nghe lời trốn ở bên trong.

Nhưng thực mau, Mộc Triệt liền phản ứng lại.

Dựa vào cái gì mà hắn phải nghe Ngôn Xu? Còn là chuyện ma quỷ kỳ quái này.

Nếu trên thế giới này thật sự có ma, hắn sẽ trực tiếp nuốt luôn cái quan tài này!

Mộc Triệt tức khắc liền nhấc người dậy, giơ tay đẩy nắp quan tài trên đầu.

Nhưng ngoài dự kiến của hắn, cái quan tài này cư nhiên...... đẩy không ra?

Hứa Lan hỏi hắn, "Mày nghĩ ra được sao?"

"Đương nhiên." Mộc Triệt lạnh lùng nói: "Mày ở trong nhà ma chơi trò trốn tìm con nít gì đó là chuyện của mày, đừng kéo tao theo, tìm biểu ca của mày đi."

Hứa Lan giơ tay, chậm rãi giúp Mộc Triệt kéo nắp quan tài ra một chỗ hở.

Đương nhiên, chỗ hở này còn chưa đủ để Mộc Triệt chui ra ngoài.

Hứa Lan cười hỏi hắn, "Mày không tin trên thế giới này có ma sao?"

Mộc Triệt mắt lạnh nhìn cô, "Đương nhiên không tin."

Hứa Lan vẫn như cũ cười với hắn, cười càng thêm ôn nhu.

Mà gương mặt kia của cô, lại chậm rãi từ Ngôn Xu biến trở về bộ dáng ban đầu của cô, sau đó lại chậm rãi hư thối.

Cái mũi cao thẳng, ánh mắt xinh đẹp, ngay một khắc này đều trở nên như bị chèn ép qua, dần dần máu thịt mơ hồ.

Mà những giọt máu đó, theo khoé môi đã xé rách, từng giọt từng giọt rơi xuống, rơi lên trên trán Mộc Triệt.

Cả người Mộc Triệt như bị sét đánh, nửa ngày mới chậm rãi giơ tay lên sờ trán mình.

Là máu.

Mà khi hắn cúi đầu, càng kinh ngạc phát hiện, xung quanh đã từ cỗ quan tài kia thay đổi.

Giờ khắc này, hắn không còn ở trong quan tài, mà là nằm ở trên đường cái bằng phẳng.

Mơ hồ ảo giác, hình như có vô số chiếc xa từ trước mặt hắn chạy qua.

Bàn tay hắn, đáy mắt tràn đầy khát cầu, hắn hy vọng có người có thể thấy mà dừng lại cứu hắn.

Hắn đột nhiên cảm thấy trên người càng thêm ướŧ áŧ, vừa cúi đầu thấy, thế mà cả người đều là máu, tứ chi cũng giống như nát thành từng mảnh đau đớn kịch liệt.

Máu đó không ngừng chảy, giống như lây dính mỗi một tấc đất bên người hắn.

Mà đột nhiên, trước mặt lại mọc lên một đống cao tầng.

Ở trên tầng cao nhất, vô số người chỉ vào hắn chỉ trích nhục mạ, như là một mảnh hắc ám không có điểm cuối, sắp cắn nuốt hắn.

Loại cảm giác áp bách này, cùng với sợ hãi khi lần đầu tiên biết được trên thế giới này có ma tồn tại, hoàn toàn đánh sập phòng tuyến tâm lý của hắn.

Cặp mắt tràn đầy sợ hãi kia trợn to, cuối cùng lại không cam lòng nhắm lại.

Thành công.

Hứa Lan giơ tay, hoàn toàn đẩy nắp quan tài này ra.

Nhìn Mộc Triệt té xíu ở bên trong, nhưng cô lại lần đầu tiên không có vui thú cùng cảm giác thành tựu khi doạ ngất một người.

Bởi vì ảo cảnh vừa mới tuỳ tay chế tạo, cô cũng không thích.

Áp lực quá mức, là ma cũng đều sẽ cảm thấy phiền chán.

Hứa Lan không rõ, vì sao mình lại toát ra loại cảm xúc này, cùng loại với cảm giác thống khổ.

So với hỉ nộ ai nhạc thường thấy, thống khổ vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được trực quan như thế.

Hứa Lan đứng dậy, cũng không quan tâm Mộc Triệt đang nằm trong quan tài, dù sao đợt lát nữa sẽ có nhân viên tới kéo hắn ra ngoài.

Trong lòng cô âm thầm quyết định, sau này phải tránh ảo cảnh như vậy ra, miễn cho tâm tình mình không ổn.

Hứa Lan cũng không có tiếp tục miệt mài theo đuổi nguyên nhân trong đó, rốt cuộc thì cô còn có chuyện càng quan trọng hơn.

Đã qua một thời gian khá dài, cô chạy nhanh đi đón Ngôn Xu, miễn cho tiểu cô nương một mình ở bên trong lo lắng sợ hãi.

Nhưng mà giờ phút này, so với lo lắng sợ hãi, Ngôn Xu càng có rất nhiều nghi hoặc.

Nàng nhíu mày nhìn túi kẹo trên tay, bên trong còn hơn phân nửa.

Nhưng mà ở trên bàn trước mặt, giấy gói kẹo mà nàng ăn đã chồng chất thành một cái núi nhỏ.

Ngôn Xu định nhét những cái giấy gói kẹo đó vào lại trong túi, lại phát hiện căn bản không nhét vừa.

Ngôn Xu: "?"

Hình như có chỗ nào không đúng lắm.

Lúc nãy có kẹo thì bỏ vào được, bây giờ chỉ còn giấy gói thì sao lại không bỏ vào được?

Cái này không hợp logic a!

Đột nhiên, Ngôn Xu nghĩ tới mười năm trước ở trên mạng đọc được một câu chuyện.

[Người con trai trước khi rời đi, để lại cho người con gái một chậu hoa, hắn nói chỉ cần người con gái tỉ mỉ chăm sóc chậu hoa này, chờ ngày hoa nở, hắn sẽ trở về. Vì thế mỗi ngày người con gái đều rất nghiêm túc tưới nước cho hoa, nhưng qua thật lâu, hoa vẫn không có nở.]

[Về sau người con gái mới phát hiện, chậu hoa này là hoa giả, thì ra ý của người con trai là, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không trở về.]

Ở trong đầu hồi tưởng chuyện này xong, Ngôn Xu bị lạnh lẽo nổi da gà đầy người.

Đều là chơi đùa cái gì a.

Mà cùng lúc đó, thanh âm mở khoá vang lên, có người ở ngoài mở cánh cửa này ra..

Ngôn Xu tức khắc nhảy dựng lên, nắm giấy gói kẹo trốn ra sau tủ.

Cho nên khi Hứa Lan mở cửa, thấy một bàn tràn đầy giấy gói kẹo, cùng với cái đầu nhỏ từ sau tủ ló ra thăm dò.

Hứa Lan cảm thấy có chút bất đắc dĩ, còn có chút sung sướиɠ không nói nên lời.

Trong nháy mắt khi nhìn thấy Ngôn Xu ló đầu ra cẩn thận nhìn xung quanh, cô lại đột nhiên cảm thấy, trái tim mang theo cảm giác nôn nóng không khoẻ kia dần dần bằng phẳng hơn.

Nhìn thấy là Hứa Lan vào, Ngôn Xu tức khắc thở phào nhẹ nhõm một hơi, vội vàng chui từ sau tủ ra.

Trong thanh âm nàng mang theo vui sướиɠ không chút nào che giấu, "Chị đã đến rồi!"

Hứa Lan nâng mắt lên, nụ cười liền đâm vào mắt cô.

Nữ hài tử tươi cười sạch sẽ lại xinh đẹp, trên mặt tràn đầy tín nhiệm với cô.

Vì thế Hứa Lan gật gật đầu, lên tiếng, thanh âm cũng là ôn nhu ngoài dự kiến của cô, "Ân, tới đón em."

Ngôn Xu thở phào nhẹ nhõm một hơi, "Chúng ta nhanh đi thôi, nơi này thật sự rất đáng sợ."

Cho dù nàng đeo MP4, cũng vẫn thường thường có thể nghe thấy các loại kêu khóc, những người ở bên ngoài hiển nhiên là đều bị doạ không nhẹ.

Giờ phút này ngoài cửa có tiếng xe lăn vang lên.

Ngôn Xu nhìn qua, một đầu tóc đỏ trên xe lăn kia thật sự là quá mức nổi bật.

Hứa Lan hiển nhiên cũng thấy, vì vậy cô nói: "Bây giờ chúng ta có thể đi rồi."

Ngôn Xu cúi đầu nhìn nhìn cái vòng tay xấu hoắc trên cổ tay mình, sau đó ngoan ngoãn gật gật đầu, hai người đi theo sau nhân viên đang đẩy xe lăn.

Bởi vì nguyên nhân vòng tay hạn chế, Kỳ Trí rõ rãng là người đầu tiên té xỉu, nhưng lại là người cuối cùng được đưa đi.

Phòng nghỉ lầu hai, cả phòng có mười mấy cái giường, mà giờ phút này, trên mỗi giường đều có người nằm.

"Một, hai, ba....."

"Chín, mười, mười một......"

Ngôn Xu đếm xong, tay còn ngừng ở không trung, biểu tình đều phá lệ phức tạp.

Tổng cộng đi vào mười một người, cư nhiên toàn quân bị diệt?

Ngôn Xu nhìn về phía Hứa Lan bên cạnh, khen từ đáy lòng: "Hứa Lan tỷ tỷ, nhà ma của chị thật sự rất là lợi hại nha."

Hứa Lan: "......."

Hứa Lan không biết nên tiếp lời này như thế nào, cô giơ tay sờ sờ chóp mũi, đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ.

Nếu Ngôn Xu biết, mình dùng gương mặt của nàng doạ ngất nhiều người như vậy, thần sắc sùng bái trên mặt kia hẳn là sẽ không còn nữa đâu.

Đương nhiên, tất cả những chuyện này đều sẽ trở thành bí mật vĩnh viễn.

Mà Kỳ Trí ngất sớm nhất, tự nhiên là cũng tỉnh sớm nhất.

Trong miệng hắn còn mơ hồ không rõ, "Nước..... Cho ta nước......"

Ngôn Xu nhìn nhìn bên người, ngoại trừ mười một người nằm trên giường, chỉ có Hứa Lan ngồi bên cạnh nàng chơi di động.

Rơi vào đường cùng, Ngôn Xu đứng dậy, đi lấy cho Kỳ Trí một ly nước, trực tiếp đưa tới miệng hắn, thô lỗ rót vào.

Kỳ Trí mơ mơ màng màng mở mắt, ngay một khắc hắn thấy rõ Ngôn Xu trước mặt, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc hoảng sợ, sau đó giày cũng không thèm mang, té lộn nhào xuống giường muốn chạy ra ngoài.

Ngôn Xu: "?"

Tâm thần?

Đương nhiên, Kỳ Trí mới vừa xuống giường liền ngã đập mặt.

Mặt hắn đau vặn vẹo, ngẩng đầu lên nhìn về phía Ngôn Xu, sau đó ánh mắt dừng ở cổ tay nàng, khi thấy được vòng plastic quen thuộc kia, rốt cuộc mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Ngôn Xu hỏi hắn, "Anh có bệnh à? Thấy tôi chạy cái gì?"

Kỳ Trí bò dậy, mờ mịt xoa xoa đầu.

Đúng nha, hắn chạy cái gì? Đây chính là biểu muội của hắn a, hắn đang sợ cái gì?

Kỳ Trí nghĩ trăm lần cũng không nghĩ ra, nhưng động tĩnh lúc hắn ngã xuống giường thật sự quá lớn, đánh thức Mộc Triệt ở bên cạnh.

Mộc Triệt mở mắt ra, đang muốn nói gì đó, ngay một khắc ánh mắt dừng ở trên mặt Ngôn Xu lại nổi lên hoảng sợ không thể che giấu được.

Giây tiếp theo, cảnh tượng lộn nhào đồng dạng như lúc nãy lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt Ngôn Xu.

Mộc Triệt giày cũng chưa mang, té lộn nhào xuống giường, đưa lưng về phía Ngôn Xu, cũng ngã một cái đập mặt.

Ngôn Xu: "???"

Đã xảy ra cái gì, hai người này đang làm gì?

Tác giả có lời muốn nói:

Ngôn Xu: Tôi không hiểu, tôi thật sự không hiểu, mặt tôi đáng sợ như vậy sao?

Hứa - có tật giật mình - Lan: (che kín mặt mình)

Kỳ Trí và Mộc Triệt đều không nhớ rõ chuyện trong nhà ma, nhưng bởi vì tiềm thức cho nên bọn họ sinh ra phản ứng theo bản năng khi thấy mặt Ngôn Xu.

Ảo cảnh mà Mộc Triệt thấy, là tình cảnh trước khi Hứa Lan tử vong.