Bạn Gái Gấu Trúc Là Kẻ Dở Hơi

Chương 12

Nhóm dịch: Three Tee

Editor: Bạch Ca

Beta: INTJ

Lý Yến Luân cười ở bên cạnh. Năm người họ hợp tác với nhau mở phòng làm việc, vì tuổi của Thiển Thuỷ Kình lớn hơn một chút so với bọn anh nên đương nhiên nhận chức người đại diện của bốn người họ. Nhưng người đại diện này… thực sự nuôi thả họ, ngoại trừ nhận việc cho họ rồi gọi điện thông báo thì những lúc khác lại hay biến mất để quay video ngắn.

Lăng Huyên rất bất ngờ với hành động bất thình lình của Thẩm Dục Thành. Lúc đầu cô hơi hoảng nhưng sau đó, khuôn mặt cô tràn ngập nụ cười hạnh phúc.

“Được.” Cô đón lấy bó hoa từ tay Thẩm Dục Thành rồi khẽ đáp.

Tim Thẩm Dục Thành đập bùm bùm, anh ta đứng ngay lên rồi ôm Lăng Huyên thật chặt. Nét cười trên mặt anh ta không kìm được mà càng thêm rạng rỡ.

“Ui cha thật là, cả phòng này đều nổi lên bong bóng màu hồng khiến tôi sắp không chịu nổi rồi. Hai người các cậu muốn chứng tỏ mình thẳng cũng không nhất thiết phải công bố tình yêu cùng một ngày chứ? Như vậy hai con chó độc thân là tôi và anh Kình chịu sao được?” Đường Thi Y bĩu môi.

Thiển Thuỷ Kình: “Gâu một tiếng rồi khóc.”

Từ Thanh Dư được Lý Yến Luân cầm tay từ nãy đến giờ nên bèn quay đầu hỏi anh: “Cái gì thế?”

“Tỏ tình đấy.”

“Thể hiện tình yêu ư?”

“Ừ.”

Từ Thanh Dư nghĩ gì đó rồi gật đầu. Anh cúi đầu nhìn thì thấy vẻ mặt cô tốt lên nhiều nên hỏi cô: “Cô còn khó chịu không?”

Từ Thanh Dư lắc đầu: “Thϊếp đã khoẻ hơn nhiều rồi.”

Thật quái lạ, còn chút nữa thì cô còn nghĩ mình đã không chịu nổi, nhưng về sau loại cảm giác không thoải mái này lại từ từ biến mất.

Từ Thanh Dư đang nghi hoặc thì mấy người đã đòi ăn bánh kem. Lý Yến Luân thả tay cô ra đến cắt bánh sinh nhật rồi mang phần bánh cắt xong đặt trong đĩa nhỏ và đưa cho cô: “Cô ăn đi.”

Từ Thanh Dư nhận lấy, rồi nhân lúc anh định quay đi thì cô giơ tay nắm lấy cổ tay anh. Lý Yến Luân khó hiểu mà nhìn cô. Cô ấy lại khó chịu à?

Từ Thanh Dư nhìn bánh kem trong tay rồi ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt cô sáng lên, cánh môi khẽ mấp máy: “Ngạn Luân, chúc chàng sinh nhật vui vẻ.”

Vẻ mặt nghi hoặc của anh biến mất và thay vào đó là khuôn mặt cười tươi: “Cảm ơn cô.”

Thấy anh cười với mình, Từ Thanh Dư rất thoả mãn. Anh cười với cô. Từ Thanh Dư tủm tỉm đáp lại anh: “Không cần khách sáo đâu.”

Tiếp đó cô lại nói: “Ngạn Luân, chúc chàng sinh nhật vui vẻ.”

Anh có chút không hiểu được suy nghĩ của cô. Chẳng phải đã nói một lần trước đó rồi sao? Nhưng anh vẫn cười đáp lại cô: “Tôi biết rồi, cô ăn bánh kem đi!”

Bây giờ, Từ Thanh Dư mới cầm nĩa để ăn bánh kem. Từ trước đến giờ cô chưa nếm thử món này nên không thể ngờ nó lại ngọt và ngon như thế. Tuy bánh kem ngon làm cô không ngừng lại được, nhưng cô vẫn bắt bản thân dừng việc ăn bánh kem, nghiêng đầu nhìn anh rồi lại nói: “Ngạn Luân, chúc chàng sinh nhật vui vẻ.”

Lý Yến Luân dở khóc dở cười. Đây là loại đối thoại gì vậy? Nhìn dáng vẻ cô ấy nghiêm túc ghê chưa kìa.

“Cô nói một lần là được rồi.”

“Nhưng… Thϊếp muốn thấy vẻ mặt chàng cười với thϊếp.”

Thứ không thiếu nhất trong các buổi tụ tập chính là chơi trò chơi.

Tuy nhiên, Từ Thanh Dư cơ bản không biết luật chơi.

Lúc đầu chơi domino, cô thua rất nhiều lần mà mỗi lần thua thì phải uống rượu. Nếu không có Lý Yến Luân luôn chắn rượu giúp cô thì bây giờ cô đã sớm bất tỉnh nhân sự, à không, biết đâu còn lộ ra cả hình dạng ban đầu nữa.

Chắc là thấy cô thua thảm quá nên Lý Yến Luân đề nghị chuyển sang chơi trò khác, vì thế sáu người lại bắt đầu chơi trò quốc vương.

Ván đầu tiên, Thiển Thuỷ Kình rút được quốc vương. Anh ta nhìn năm người ở đây rồi nhướng mày nói: “Số 3 và số 5 kiss đi.”

Đường Thi Y mở lá bài trong tay rồi ngẩng lên nhìn mọi người xung quanh, hỏi một cách yếu ớt: “Số 5… là ai thế?”

Lý Yến Luân cam chịu mở bài: “Là tôi.”

Đường Thi Y: “... Tôi có thể từ chối không?”

Thiển Thuỷ Kình lắc đầu: “Không nhé.”

Từ Thanh Dư còn đang ngơ ngác: “Kiss là gì vậy?”

Thẩm Dục Thành lộ ra vẻ mặt xem kịch vui: “Yến Luân, cậu tự cầu nhiều phúc nha!”

Lý Yến Luân trừng mắt lườm cậu ta thì nghe Thiển Thuỷ Kình thúc giục: “Nhanh lên nào, lát nữa còn chơi ván mới.”

“Mấy người đùa giỡn chủ tiệc sinh nhật như thế mà được hả?” Lý Yến Luân bất mãn nói.

“Trò chơi thôi mà, nên phải công bằng công chính nha!” Thẩm Dục Thành tỏ vẻ không sợ lớn chuyện.

Lý Yến Luân thở dài rồi quay đầu nháy mắt ra hiệu với Đường Thi Y. Cô ấy ngầm hiểu nên bèn quay sang đối mặt cười lấy lòng với Thẩm Thuỷ Kình: “Anh Kình, tha cho bọn em đi, bọn em uống rượu được không? Hơn nữa Thanh Dư đang ở bên cạnh, làm như vậy khác nào anh đang cố tình khiến em trở thành kẻ ác phá vỡ tình cảm của người ta chứ? Em không làm!”

Thiển Thuỷ Kình bỗng dưng chặc lưỡi cười: “Tha cho hai đứa… cũng không phải không được. Trừ khi em bảo Thanh Dư làm thay mình.”

Đường Thi Y cười nói: “Chuyện này chẳng phải đơn giản à?” Rồi cô quay đầu sang Từ Thanh Dư: “Thanh Dư, chắc cô sẽ không để bạn trai mình kiss người khác nhỉ?”

Từ Thanh Dư vẫn đang mơ hồ. Bọn họ đang nói kiss nhưng mà rốt cuộc kiss là cái gì vậy?

Đường Thi Y nhìn dáng vẻ mê mang của cô bèn chỉ vào miệng và nói: “Cô thay tôi được không?”

Mắt Từ Thanh Dư lập tức sáng lên: “Được chứ!”

Đường Thi Y nhướng mày, thành công!

Lý Yến Luân vẫn còn hấp hối giãy giụa: “Có thể phạt uống rượu được không?”

Lần này, ngoại trừ Thanh Dư thì bốn người còn lại đồng loạt lắc đầu, kéo giọng nói: “Tuyệt, không, thể.”

Anh nhìn Từ Thanh Dư rồi quay đầu cầm một chén rượu định uống.

Từ Thanh Dư nhanh tay lẹ mắt cướp đi rồi đặt trên bàn, tay giữ mặt anh rồi mạnh mẽ ngang nhiên mà áp đôi môi của mình lên đôi môi mỏng lạnh của anh. Tuy chỉ nhẹ nhàng áp vào, chỉ đơn giản là môi chạm môi nhưng lại làm tim anh không kìm được mà đập nhanh hơn.