Bạn Gái Gấu Trúc Là Kẻ Dở Hơi

Chương 6

Edited by Three Tee Team

Lý Yến Luân lái xe đến studio, anh vừa nhận được điện thoại nói rằng hôm nay Lâm Thời muốn chụp ảnh bìa tạp chí Văn học thanh xuân.

Lúc anh đến, Thẩm Dục Thành đang chờ anh, Lý Yến Luân liền bước đến bên cạnh, hỏi: "Ông chuẩn bị tốt hết rồi chứ?"

Thẩm Dục Thành đang cúi đầu sửa sang lại cổ tay áo, "Không có vấn đề gì cả, ông vào makeup thay quần áo trước đi".

Lý Yến Luân cũng không nói gì, đi thẳng vào phòng makeup.

Hai người đã làm việc với nhau nhiều năm, sự ăn ý đã sớm được tạo nên giữa hai người, việc quay chụp cũng thuận buồm xuôi gió. Trong lúc nghỉ sau khi chụp ảnh xong, Thẩm Dục Thành nói

với anh: "Buổi chiều còn có thể chụp ảnh bìa cho tạp chí Vogue nữa."

"Gì?" Lý Yến Luân hỏi."

"Sáng nay Anh Kình mới thông báo, anh ấy có cho người gọi điện thoại nhưng ông không bắt máy, bảo tôi nói với ông một chút, lúc nãy không kịp nói kĩ qua điện thoại."

"À."

Sau đó anh xác nhận lại đúng là có cuộc gọi nhỡ từ Thiển Thủy Kình, nhưng anh cho rằng điều mà Thiển Thủy Kình muốn nói chính là điều mà Thẩm Dục Thành đã gọi điện thoại nói với anh - đến đây chụp ảnh.

"Nhưng không phải tôi và ông chụp, mà là nam chụp với nữ." Thẩm Dục Thành cười nói "Ông có thất vọng không đấy?"

Lý Yến Luân liếc nhìn anh ta một cái "Mừng còn không kịp."

"Chậc chậc chậc, biết ngay cậu thấy sắc quên bạn."

"Bây giờ tôi còn chưa gặp được sắc, càng không quên bạn nữa."

Thẩm Dục Thành trêu chọc: "Làm ơn, Đường Thi Y và ông sắp bị các fan gán ghép thành một cặp mà, đúng không?"

Lý Yến Luân cười hì hì, bắt chước giọng điệu của cậu, nói: "Làm ơn, tôi và ông cũng sớm bị fan ghép thành một cặp rồi."

Thẩm Dục Thành nhướng mày: "Các fan của ông sẽ cho rằng ông song tính đó".

"Khụ khụ!" Lý Yến Luân đang uống nước thì bị sặc: "Song tính à? Tôi giới tính nam, thích nữ, khuynh hướng giới tính hết sức bình thường, không có chút cảm giác nào với ông cả."

"Đường Thi Y thì sao?"

"Chỉ là cộng sự kiêm bạn bè, nếu là chuyện yêu thì..." Lý Yến Luân lắc đầu: "Không có cảm giác gì."

Thẩm Dục Thành thấy anh nói rất nghiêm túc, thò lại gần nhỏ giọng nói: "Nhưng tôi thấy cô ấy thật lòng để ý đến ông! Cô ấy hẳn là có tình cảm với ông!"

Lý Yến Luân đẩy cậu một cái: "Ông nghĩ nhiều à? Chúng tôi chỉ là anh em!"

"Đừng nói chuyện của tên độc thân tôi đây, nói chuyện của ông đi."

Thẩm Dục Thành lập tức né tránh: "Tôi thì có gì để mà nói."

"A! Thẩm Dục Thành, ông đừng nói với tôi là ông không có cảm giác gì với Lăng Huyên." Lý Yến Luân tặc lưỡi cười cậu: "Ai cũng thấy ông có ý định gây rối."

"Ý định gây rối cái gì, ông không thể dùng cụm từ khác dễ nghe hơn sao?"

Lý Yến Luân cười ha ha: "Ây, chính ông nói đấy nhé!"

"..."

Hai người vui vẻ cùng nhau đi ăn trưa, Lý Yến Luân đã vứt chuyện buổi sáng kia ra sau đầu từ lâu, nhưng có một điều mà chưa ai trong bọn họ nghĩ tới, là lần chụp ảnh bìa tạp chí thời trang này lại đập tan hai couple mà công chúng gán ghép, Lý Yến Luân chụp chung với Lăng Huyên, còn người chụp cùng Thẩm Dục Thành là Đường Thi Y...

Lý Yến Luân thấy Thẩm Dục Thành có vẻ oán hận nên đã chạm vào cánh tay cậu, nhỏ giọng hỏi: "Nghĩ gì nữa à?"

Thẩm Dục Thành quay đầu nhìn anh, có vẻ không tin, anh có lòng tốt như vậy thật sao?

Ngay sau đó, Lý Yến Luân vô tư vui tươi hớn hở với anh ta: "Ông cầu xin tôi đi nha!"

Thẩm Dục Thành giơ tay lên định tát một cái, Lý Yến Luân liền nhanh tay liền nhanh tay lẹ mắt khom lưng cúi đầu xoay người, sau đó thư thả đứng lên, cười ha ha với Thẩm Dục Thành.

Thật ra hai người đều biết công việc là công việc, vừa rồi chẳng qua chỉ là nói ngoài miệng, khi vào làm việc rồi thì hai người đều không dùng tình cảm riêng, tạp chí yêu cầu thế nào thì bọn họ chụp như vậy.

Lúc chụp ảnh xong thì trời đã chạng vạng tối, bốn người lên kế hoạch đi uống mừng sinh nhật của Lý Yến Luân, Thẩm Dục Thành mở lời nói trước với hai cô gái: "Các cô về nhà trang điểm trước đi, khi nào đi, địa điểm ở đâu, chút nữa tôi và Lý Yến Luân quyết định rồi sẽ nhắn tin cho các cô biết."

Sau khi đưa hai cô gái về nhà, Thẩm Dục Thành quay đầu nói với Lý Yến Luân: "Này người anh em, giúp tôi một chút được không?"

Lý Yến Luân nhướng mày, "Ông lấy cái gì hối lộ tôi đây?"

"Hối lộ hả? Cái gì ông cũng không thiếu." Anh ta suy nghĩ rồi nói: "Như vầy đi, về sau ông có việc cần đến tôi, tôi sẽ cố hết sức giúp ông. Đây là bảo đảm của tôi với ông."

Lần đầu Lý Yến Luân thấy anh ta nghiêm túc như vậy, lại nghĩ đến việc anh ta đuổi hai cô gái đuổi đi, mọi việc đã minh bạch rồi, "Thôi được, thấy ông lần này đề cập đến chuyện hạnh phúc cả đời, tôi chấp nhận."

"Ông biết tôi muốn làm gì à?"

Lý Yến Luân trừng mắt với anh ta, chậm chạp đi về phía trước, "Không biết thì không phải bạn bè của ông rồi, dù sao tên độc thân như ông cũng định đếm ngược đến sinh nhật để tỏ tình."

Thẩm Dục Thành vừa định nói chuyện, Lý Yến Luân đã nói ngay: "Địa điểm là ở phòng KTV chúng ta thường đi."

"Được."