Nói xong cái đề tài này, không khí trầm tĩnh lại, An Thanh im lặng, Ninh Vũ Phi chỉ cảm thấy hết sức khó xử.
Hiển nhiên An Thanh đã biết cái gì đó, còn những người khác thì sao…
Kinh Hình chắc là không biết, Lý Đại Lỗi có khi cũng không biết, cũng đúng, chuyện này vốn không nên để quá nhiều người biết.
Dọc đường đi, Ninh Vũ Phi vẫn luôn hoảng hốt.
Tốc độ chiến cơ đi cực nhanh, dùng tinh hạm dân dụng từ Bala tinh đến đế đô tinh cần bốn tiếng nhưng đối với chiến cơ cấp S thì chỉ vẻn vẹn nửa giờ.
Cho nên Ninh Vũ Phi còn chưa lần ra manh mối tình huống thì cả hai đã đáp xuống cánh đồng tuyết băng, trông thấy một cự vật yên tĩnh ngủ đông trong tuyết —— Nguyên Soái hào.
Chiến cơ sắp bay vào, Ninh Vũ Phi lại bắt đầu khẩn trương.
Cậu không biết nên đối mặt Hoắc Bắc Thần ra sao, sau khi nhìn những tư liệu kia thì Ninh Vũ Phi càng không hiểu tâm tình của mình.
Nhưng cũng không cần nghĩ quá nhiều, cậu vào Nguyên Soái hào cũng không phải gặp nguyên soái, có lẽ là thượng sự quân vụ nào đó.
Ninh Vũ Phi suy nghĩ lại muốn hỏi An Thanh, mà lúc này chiến cơ đã vững vàng hạ xuống.
An Thanh mở cửa khoang, Ninh Vũ Phi đi ra thấy mà choáng váng.
Đây là thông đạo thẳng tắp, là bãi đậu chuyên dụng của nguyên soái, từ nơi này đi vào hai lối, một là phòng nghỉ ngơi và một là phòng điều khiển.
Đương nhiên đây không phải lần đầu Ninh Vũ Phi đến đây nhưng cậu xác định rằng, sau khi đi vào nơi này cậu không đi lối thứ hai mà đi vào lối thứ nhất.
Cho nên… sao phải đến phòng nghỉ ngơi?
Bước chân Ninh Vũ Phi hơi dừng, An Thanh lại giục: “Mau mau đi! Đã trễ rất lâu.”
Cái gì… Đã trễ rất lâu?
Ninh Vũ Phi có phần không rõ nhưng bắt đầu khẩn trương, mãi đến khi đứng trước cánh cửa tự động quen thuộc, Ninh Vũ Phi mới ói khẽ run mở miệng: “Trung tướng, là các hạ muốn gặp tôi sao…”
Không chờ người đáp lại, cửa tự động tách ra, An Thanh giơ tay đẩy cậu vào.
Ninh Vũ Phi ngẩn ra, bất khả tư nghị nhìn phía cạnh cửa, làm cái gì vậy?!
Ninh Vũ Phi căng thẳng trong lòng, vừa định quay người lại bỗng cảm giác được một luồng hơi thở nóng bỏng tới gần, Ninh Vũ Phi ngẩng đầu, đập vào mắt là đôi mắt đen thẳm kia.
Tim kịch liệt nhảy một cái, Ninh Vũ Phi mờ mịt mở miệng: “Các hạ…”
Ninh Vũ Phi mới vừa mở miệng, Hoắc Bắc Thần đã cúi người chuẩn xác ngậm lấy môi cậu.
Đầu ầm một tiếng, Ninh Vũ Phi bỗng trợn to mắt, hai tay cậu dùng sức nỗ lực đẩy người đàn ông này ra nhưng lại uổng công vô ích, hoàn toàn không thể lay động chút nào trái lại còn cảm nhận được cơ thể nóng rực cách một lớp quân trang.
L*иg ngực rắn chắc, nhiệt độ nóng bỏng, Ninh Vũ Phi chỉ đυ.ng một cái đã loạn xạ tim như bị lây bệnh, khí nóng kinh người xuyên thấu qua lòng bàn tay cậu chạy vào trong máu khiến đầu người choáng vựng.
Động tác đẩy lại đổi vị, Hoắc Bắc Thần một tay bao lấy hai tay của Ninh Vũ Phi đặt lên trên tường, nụ hôn nóng bỏng vọt đến cổ họng cậu mang theo từng mảnh say lòng, đầu lưỡi cuốn lấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ từng tế bào, quấy nhiễu khiến người tâm hoảng ý loạn nhưng muốn dẫn dắt kích động nguyên thủy đi ra, khiến con người mất đi khả năng tư duy, chỉ muốn trầm luân, phóng túng, tham hưởng…
“Ừm…” Ninh Vũ Phi phát ra âm thanh nhỏ vụn, cậu không nhận rõ mình đang làm gì cũng không thấy rõ dáng vẻ người trước mắt, nhưng tâm lý khát vọng này lại càng lúc càng cường liệt, càng lúc càng sâu đậm, du͙© vọиɠ nóng lòng muốn bắn đang dần nuốt chửng lý trí.
Dường như muốn nghe Ninh Vũ Phi phát ra âm thanh, Hoắc Bắc Thần buông lỏng bờ môi cậu nhưng động tác hôn môi cũng không có ý dừng lại, rời khỏi bờ môi mềm mại mà lướt xuống cằm rồi dừng trên hầu kết rung động, sau đó trượt xuống dưới…
Ninh Vũ Phi cảm thấy mát mẻ, cậu biết áo mình bị cởi bỏ, dùng phương thức thô bạo lại nóng lòng, mạnh mẽ xé nát vải vóc, Ninh Vũ Phi không tức giận mà còn thấy vui sướиɠ, quần áo quá đáng ghét, cậu muốn kéo y phục trên người nguyên soái, cậu muốn chạm vào thân thể hắn. Cậu nhớ xúc cảm cơ thể hắn, nhớ nhiệt độ nóng bỏng đó, nhớ đường nét gợi cảm bức điên người ấy.
Nhưng là cậu cởi không ra, không thể xé nổi quần áo vướng víu ấy.
Mà Hoắc Bắc Thần đã chôn trước ngực cậu, sau khi nơi nhạy cảm được ngậm lấy, hai tay Ninh Vũ Phi nắm lung tung, kɧoáı ©ảʍ xộc thẳng khiến cậu điên lên, cậu không muốn chờ, quá rườm rà, nhanh nhanh, nhanh nhanh…
Đột nhiên, một trận mát lạnh nổ tung trong đầu, Ninh Vũ Phi vẫn luôn mơ mơ màng màng vậy mà thần kỳ giống như tỉnh lại.
Cậu lập tức hoảng hốt lại rất nhanh ý thức được xảy ra chuyện gì.
Khủng hoảng to lớn vạch vào tim, Ninh Vũ Phi bỗng sợ hãi cảm giác mất khống chế này, sợ thứ khát vọng này, sợ hãi hơn chính là con dã thú tham lam muốn giao hoan phóng túng ấy…
Điều này không đúng, quá bất bình thường, vì độc tính đã khống chế thân thể! Đây không phải điều cậu muốn làm!
Chuyện như vậy không phải nên phát sinh cùng người mình yêu sao? Chuyện như vậy không phải nên bao hàm tình cảm nồng đậm rồi tiến đến khát vọng lẫn nhau sao?
Cậu đây tính là gì? Cứ như vậy mà bị khống chế, cái này thì khác gì động vật động dục?
Hơn nữa… Bản năng, Ninh Vũ Phi đang e sợ, cậu không muốn trầm luân thêm, cái này đúng chỉ là cơ thể trầm luân thôi sao? Chỉ là bị khống chế thất thố thôi sao? Nếu không phải vậy thì sao? Nếu đến cả tâm cũng rơi vào thì…
Hàn ý bốc lên khiến Ninh Vũ Phi bạo phát sức mạnh kinh người, Ninh Vũ Phi chính mình cũng không biết như thế nào lại có thể đẩy được nguyên soái.
Nhưng hai người tách ra, Ninh Vũ Phi suyễn khí lung tung kéo quần áo xốc xệch, thở hồng hộc dựa trên tường.
Hoắc Bắc Thần ngẩn ra nhưng rất nhanh lại đi tới, không nói lời nào, chỉ vươn tay dễ dàng nắm lấy eo Ninh Vũ Phi, vô cùng nhẹ nhàng vuốt ve mấy lần.
Cả người Ninh Vũ Phi cũng mất khống chế mà run rẩy.
Hắn quá quen thuộc điểm nhạy cảm của cậu, hắn quá rõ cách làm cậu vui sướиɠ, cảm giác chưởng khống ấy lớn đến mức không đơn thuần bị là chưởng khống mà là…
Ninh Vũ Phi không dám nghĩ sâu, trước khi bị Hoắc Bắc Thần hôn lên, cậu hô to thành tiếng: “Các hạ! Ngài đã đáp ứng tôi, sẽ không làm cùng tôi!”
Một câu nói như một trận mưa rào tầm tã xuống hỏa diễm hừng hực, lập tức dập lửa cũng bốc hơi lên vô số khói sương, tỉ mỉ quan sát thì sẽ thấy phế tích hài cốt lưu lại giữa khói lửa và nước.
Hai người đều dừng động tác, Ninh Vũ Phi không dám ngẩng đầu, cậu rống xong một câu lại có cảm giác bất khả tư nghị, sao nói được cơ chứ? Sao… lại nói ra!
Không biết là vui mừng hay thất lạc, tâm tình hỗn loạn khiến đầu Ninh Vũ Phi muốn nổ, không còn năng lực nhận biết thị phi.
Thời gian dừng lại rất ngắn lại như rất dài, Hoắc Bắc Thần giật giật, hơi hơi lui về sau một chút.
Ninh Vũ Phi vừa mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay lập tức Hoắc Bắc Thần lại mãnh liệt tiến lên, ôm ngang Ninh Vũ Phi, chân dài bước vài bước đã đến bên giường, vẻ mặt Ninh Vũ Phi dại ra, muốn phản kháng thì đã bị ném lên giường.
Người đàn ông cường hãn đè lên, trong mắt như đốt lên lửa đỏ.
Lúc này Ninh Vũ Phi mới ý thức được trạng thái Hoắc Bắc Thần không đúng lắm, vô cùng không đúng!
Thật là cả hai từng xảy rất nhiều lần quan hệ, thân thể đều đòi hỏi lẫn nhau đều quá mức nóng bỏng.
Nhưng… trong vô số lần hoan ái trong ký ức, người mất khống chế vĩnh viễn là Ninh Vũ Phi, Hoắc Bắc Thần rất thích làm cùng cậu, mà lần nào cũng đều bảo trì lý trí, thậm chí là thành thạo điêu luyện, phi thường hưởng thụ lúc trêu chọc Ninh Vũ Phi, thường thường ban đầu sẽ trêu chọc để Ninh Vũ Phi thấp giọng cầu xin, nhưng vẫn ác thú vị không chịu thỏa mãn cậu, thậm chí trêu chọc cậu khóc lên, đợi đến khi Ninh Vũ Phi chịu không nổi thì mới đột ngột tiến vào, dành cho cậu trải nghiệm kí©ɧ ŧɧí©ɧ và mãnh liệt nhất…
Ký ức bành trướng, chưa từng có lần nào như lần này.
Không có một lần nào, Hoắc Bắc Thần là cấp thiết thành bộ dáng này.
Ninh Vũ Phi hơi hoảng loạn, cậu gấp giọng hô: “Các hạ… Đại nhân… Nguyên soái đại nhân!”
Ninh Vũ Phi liên tục gọi, Hoắc Bắc Thần khẽ nhíu mày nhưng không hề dừng động tác, hắn cởi bỏ đai lưng của cậu, vứt đi quần dài vướng bận…
Cảm giác được dưới thân mát mẻ, Ninh Vũ Phi lập tức thất thần, tiếp đó xông lên chính là cảm giác nhục nhã…
Cậu giận dữ và xấu hổ hô: “Tại sao nói lời không đáng tin, tại sao đáp ứng tôi lại không làm được!”
Người đàn ông vẫn cố chấp lật người Ninh Vũ Phi, địa phương xấu hổ kia bạo lộ, Ninh Vũ Phi chỉ cảm thấy trái tim chìm xuống, thất vọng rất lớn giống như mạng nhện trói buộc cậu, không còn nhìn thấy ánh sáng.
Xâm nhập theo dự đoán không có đến, Ninh Vũ Phi có phần không phân rõ tình huống.
Cậu hơi quay đầu, lại thấy đôi mắt Hoắc Bắc Thần cũng không chớp mắt dõi theo… chỗ… đó của cậu.
Ninh Vũ Phi nhanh chóng dời tầm mắt, mặt đỏ như tôm hùm luộc.
Đang làm gì vậy? Cuối cùng thì đang xảy chuyện gì!
Tư thế này quá xấu hổ, vốn tưởng rằng chạy không thoát nhưng lúc sống còn thì Hoắc Bắc Thần ngừng lại.
Ninh Vũ Phi bị nhìn chằm chằm rất lâu, lúc Hoắc Bắc Thần vươn tay chạm nhẹ thì Ninh Vũ Phi run lên, nhiệt độ thân thể lại bốc lên.
Nhưng … Nguyên soái không hề làm gì.
Ninh Vũ Phi không biết, hoàn toàn không biết Hoắc Bắc Thần làm sao.
Thời gian hai năm, vô số lần hoan ái, Hoắc Bắc Thần quá quen thuộc với Ninh Vũ Phi, quen thuộc thân thể của cậu, quen thuộc nơi dụ người này.
Bởi vì Thiên Xà hồn nên cơ thể Ninh Vũ Phi bị kích phát quá khoa trương, mỗi lần động tình thì đều phân bố chất lỏng… Làm đủ chuẩn bị, khát vọng muốn xâm lấn.
Nhưng bây giờ, màu sắc của nó vẫn dụ người như vậy nhưng lại khô ráo ấm áp, hoàn toàn không có dáng vẻ đòi hỏi nóng lòng.
Nóng rực trong máu bị Hoắc Bắc Thần đè ép xuống để chính mình tỉnh táo.
—— “Các hạ! Ngài đã đáp ứng tôi, sẽ không làm cùng tôi!”
Lời này không ngừng vang vọng trong đầu, cuối cùng Hoắc Bắc Thần nhắm mắt lại, buông lỏng tay. Cuối cùng Hoắc Bắc Thần mở miệng, giọng nói khàn khàn kịch liệt như đang áp chế thứ gì đó khiến người nghe thấy nặng trịch: “Đi ra ngoài.”
Ninh Vũ Phi hoàn toàn không biết mình ra khỏi phòng nghỉ ngơi như thế nào, cậu chỉ nhớ rõ mình bò loạn trên giường, sau khi tìm quần áo thì chật vật chạy ra ngoài.
Mãi đến khi chạy đến hành lang uốn khúc, Ninh Vũ Phi mới dừng bước, miệng lớn thở hổn hển, nhịp tim đập loạn không thể bình phục nổi.
Cậu dựa vào vách tường đứng một hồi, vốn muốn rời nguyên Soái hào thì không ngờ An Thanh lại đến tìm Ninh Vũ Phi.
Nhìn thấy Ninh Vũ Phi trong nháy mắt đó, con ngươi chưa từng xao động của An Thanh tỏ vẻ kinh ngạc: “Sao… sao cậu lại ở đây?”
Câu hỏi này đâm thẳng vào lòng Ninh Vũ Phi, tại sao ư? Chính cậu cũng muốn hỏi tại sao!
Nhưng không chờ Ninh Vũ Phi mở miệng, An Thanh lập tức hỏi gấp: “Cậu để đại nhân ở đó?”
Ninh Vũ Phi thật lòng không hiểu ra sao, cậu cảm thấy hôm nay An Thanh quá kỳ quái, đến cùng đang nói cái gì? Đến cùng gấp cái gì?
Là cậu trúng độc, cậu không cần ‘Giải độc’, cậu không muốn phiền phức nguyên soái đại nhân, lẽ nào đây không phải chuyện tốt sao? Lẽ nào không nên cao hứng sao?
An Thanh đang lo lắng… Không, thậm chí là sợ cái gì?
Dáng vẻ của Ninh Vũ Phi khiến một người luôn trầm ổn như An Thanh hoàn toàn tức giận: “Ninh Vũ Phi, tôi mặc kệ cậu đang suy nghĩ cái gì, nhưng một khi đã lựa chọn thì đừng lâm trận bỏ chạy! Thời gian hai năm, độc tính đã dời hoàn toàn, cậu cũng mặc kệ nguyên soái đại nhân sao? Cậu làm vậy còn là người sao!”
Cái gì? Dời đi…
Đồng tử Ninh Vũ Phi đột nhiên rụt lại, lập tức nắm chặt lấy tay An Thanh: “Anh nói cái gì? Dời cái gì?”
An Thanh cau mày, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía Ninh Vũ Phi: “Tôi quen cậu bốn năm, tôi biết cậu không phải kẻ nhu nhược, cho nên, đừng để tôi thất vọng!”
Một câu nói như sấm rền động trời, ầm một tiếng nổ tung trong đầu Ninh Vũ Phi, cậu trừng mắt nhìn, bị ký ức cởi bỏ mà trở tay không kịp.
Chuyện hai năm trước, đoạn ký ức bị lãng quên cuối cùng cũng trở về.
Cậu nhớ lại lời mình nói với nguyên soái, nhớ lại cội nguồn tất cả.
Khi đó Ninh Vũ Phi nói cái gì?
Đúng rồi… Cậu nản lòng thoái chí, thất vọng cực độ với tất cả.
Độc tính Thiên Xà hồn độc tính đấu đá lung tung trong người, cậu hận không thể chạy lên đường cái tóm lấy một người đàn ông, mặc kệ là ai, chỉ cần có thể thỏa mãn cậu là được.
Ninh Vũ Phi không muốn cái gì, không muốn thay đổi cái gì, không thèm để ý cái gì.
Cuối cùng Hoắc Bắc Thần mang Ninh Vũ Phi đi, cậu ở trong l*иg ngực hắn, liều mạng bám áo hắn, choáng váng nói: Các hạ, chúng ta làm được không? Giúp tôi một chút được không?
Khi đó Hoắc Bắc Thần nói cái gì? Ninh Vũ Phi nhớ không rõ.
Cậu chỉ cảm thấy lúc đó mình quá bẩn thỉu, quá vô sỉ, quá không biết xấu hổ, không nên vậy sỉ nhục nguyên soái đại nhân nhưng là lại không có biện pháp khác, thật sự sắp điên rồi.
Ninh Vũ Phi bị du͙© vọиɠ đấu đá lung tung mà đánh mất cả lý trí.
Sống hai đời, Ninh Vũ Phi vô cùng bảo thủ với chuyện tình yêu, cậu cảm thấy đây chuyện của hai người yêu nhau, khi cả hai tích lũy tình cảm đến mức độ nhất định nào đó, chuẩn bị nắm tay cả đời thì mới có thể làm chuyện này.
Nhưng Ninh Vũ Phi xứng với nguyên soái sao? Sao cậu dám chạm vào thứ tình cảm này.
Điều đó không thuộc về cậu, hoàn toàn không thuộc về Ninh Vũ Phi.
Tạ Cảnh, Thẩm Lăng Dục… Hai đoạn tình cảm này đã khiến cậu thất vọng với tất cả, tuyệt vọng với mọi thứ.
Đừng sỉ nhục đến nguyên soái, nếu số mệnh an bài không xứng thì đừng tiếp tục hy vọng.
Ninh Vũ Phi nhớ tới lúc thần trí mơ hồ đã nói qua một câu: “Tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống của ngài, tôi sẽ không thích ngài, không dây dưa với ngài, cho nên… ngài không cần gánh vác thứ gì cả, đừng giao phó bất luận tình cảm gì, chúng ta… chỉ làʍ t̠ìиɦ là được rồi.”
Sau ký ức hoàn toàn hỗn độn, Ninh Vũ Phi hoàn toàn trầm luân trong đó, đòi hỏi như phát điên, mỗi lần thỏa mãn lại tiến vào hư không vô hạn, cậu chỉ không ngừng cầu khẩn, không ngừng năn nỉ, không ngừng hi vọng nguyên soái đại nhân có thể va chạm mạnh mẽ dành cho cậu.
Thần trí hoàn toàn mơ hồ, lúc đó Hoắc Bắc Thần nói với Ninh Vũ Phi rất nhiều nhưng Ninh Vũ Phi hoàn toàn nghe không thấu, không hề có ấn tượng, suy nghĩ đã bị du͙© vọиɠ nắm giữ, ngoại trừ khát vọng không ngừng thì không thể suy tư được thứ gì.
Nhưng đến ngày hôm nay, khi Ninh Vũ Phi trong trạng thái bình tĩnh nhớ lại thì cậu lại nhớ rõ những lời đó.
Nhớ lại lời Hoắc Bắc Thần nói với cậu.
“Nếu một ngày nào đó em không cần làm cùng tôi, vậy… có thể thử thích tôi không?”
Ninh Vũ Phi chỉ cảm thấy cả người nguội lạnh như đi vào hầm băng.
Lúc đó Ninh Vũ Phi không hề biết Hoắc Bắc Thần nói cái gì, cậu chỉ muốn giải thoát, chỉ muốn phát tiết, chỉ muốn bị lấp kín cho nên Ninh Vũ Phi lấy lòng nói: “Được, được, sẽ… em hiểu rồi.”
Nhớ lại đoạn ngắn này, Ninh Vũ Phi nhớ lại lời mình mình với nguyên soái ở mấy ngày trước, chỉ cảm thấy tim như búa đập, đau không vựng nổi.
Khi đó Hoắc Bắc Thần đang suy nghĩ gì?
Nghe đến cậu nói ‘Không muốn làm tiếp’ thì suy nghĩ gì?
Hoắc Bắc Thần biết rõ Ninh Vũ Phi không còn ký ức của hai năm trước, không còn nhớ cam kết hai năm trước nhưng cậu nói ‘Không muốn làm tiếp’.
Lúc đó nguyên soái đại nhân nghĩ sao?
Ninh Vũ Phi không dám nhớ lại nhưng những hình ảnh ấy càng hiện lên trong đầu Ninh Vũ Phi.
Lúc đó Hoắc Bắc Thần không hề tức giận, không bực bội, chỉ bình tĩnh thậm chí còn cưng chiều nói với Ninh Vũ Phi: “Đừng suy nghĩ nhiều. Ở chỗ tôi, em không cần gánh vác bất cứ thứ gì.”
Sắc mặt Ninh Vũ Phi trắng bệch đứng, đột nhiên hận thấu chính mình.
…
Từ khi rời khỏi đế đô tinh, hai năm đầu ở chiến dịch Barrington chính là quãng thời gian u tối nhất trong đời Ninh Vũ Phi.
Cậu bị đoạn tình cảm của mình và Tạ Cảnh tổn thương đầy mình, Ninh Vũ Phi vô cùng thất vọng với Tạ Cảnh nhưng vẫn phải đi ra khỏi mối tình ấy.
Dù có thái tử ở bên nhưng Ninh Vũ Phi vẫn hoảng hốt bất an, vẫn thỉnh thoảng bừng tỉnh trong cơn ác mộng, cuối cùng thì không chịu được nổi mà chán ghét sự vô năng nhu nhược của mình, dựa vào sự ương bướng mà đi lên chiến trường.
Đáng tiếc, thời gian nửa năm ngắn ngủi, Ninh Vũ Phi bị tướng quân công tử bột kia ném bỏ vào trong tuyệt cảnh.
Bỏ ra nhiều như vậy, liều mạng chiến đấu, dù biết không thể dựa dẫm vào tên thủ trưởng kia nhưng Ninh Vũ Phi vẫn ôm một bầu nhiệt huyết, vẫn luôn tín nhiệm.
Cậu cho là trên chiến trường, trải qua nhiều lần sinh tử thì tình cảm giữa người và người sẽ sinh ra ràng buộc, cho dù có khuyết điểm cũng không đến mức lạnh lùng vô tình đẩy cậu vào chỗ chết?
Nhưng Ninh Vũ Phi gặp được.
Đến lúc hoàn toàn buông tha, Ninh Vũ Phi cảm thấy như trời sập, nếu không có Lý Đại Lỗi, nếu không gặp được nguyên soái đại nhân thì chắc cậu sẽ chết ở nơi đó.
Nhưng dù lên Nguyên Soái hào, cậu cũng thay đổi hoàn toàn tính cách, không thích nói chuyện, không cười, mọi chuyện đều được suy nghĩ kỹ càng, mặc kệ là nguy hiểm hay là gian nan, Ninh Vũ Phi không hề sợ hãi như một con thú nhỏ khát máu, toàn tâm toàn ý muốn chiến thắng, chỉ muốn nổi bật hơn người!
May là chiến sĩ Nguyên Soái hào không phải lũ lang tâm cẩu phế kia, thời gian nửa năm Ninh Vũ Phi sáp nhập vào bọn họ, tâm tình căng thẳng của cậu cũng cũng chậm rãi nới lỏng, không còn cố chấp và liều mạng như trước, cậu bắt đầu thử tiếp nhận người khác.
Nhưng một năm sau… Phương Vinh hi sinh, một người coi cậu thành em trai, cùng cậu đùa giữa, một người đại ca dí dỏm kéo Ninh Vũ Phi khỏi hắc ám đã chết… Bị một tên cặn bã Trần Nham hại chết!
Ninh Vũ Phi và Kinh Hình cùng ôm thi thể Phương Vinh, một khắc đó cậu đã thầm hạ quyết tâm, cậu sẽ không bỏ qua cho Trần Nham, sẽ không bỏ qua Tiết Ba, muốn chúng nợ máu trả bằng máu!
Nửa năm, cũng chính là thời gian trọng yếu nhất trong hai năm, Ninh Vũ Phi có một cơ hội.
Cậu gặp Tiết Ba đến Vân Chưng tinh hệ.
Một khắc biết được tin tức này, Ninh Vũ Phi bị hận ý che mờ mắt.
Người như vậy có tư cách gì để sống sót? Người như vậy dựa vào cái gì mà nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật!
Sâu mọt đế quốc, máu thịt của dân chúng bị chúng hóa thành rác rưởi, sao chúng không chết đi!
Hận ý đột phá lý trí, Ninh Vũ Phi lập kế đánh lén, tự sức của mình gϊếŧ chết tên kia.
Thật ra khi làm chuyện này, Ninh Vũ Phi rõ ràng bị sẽ gặp phải chuyện gì.
Cha Tiết Ba là trọng thần Nguyên Lão viện, con trai ruột chết, gã đương nhiên sẽ không giảng hoà.
Ai cũng không bảo vệ được Ninh Vũ Phi, có lẽ cậu sẽ chết nhưng mặc kệ, cậu không sợ!
Muốn nói tiếc nuối, vậy khẳng định là cha mẹ anh hai, không bỏ xuống được chiến hữu của cậu, cũng không bỏ được một thái tử đang ở đế đô tinh xa xôi kia.
Đời này của Ninh Vũ Phi luôn có rất nhiều người lo lắng, có rất nhiều mong nhớ cũng có rất nhiều tâm tư không ngăn nổi.
Người sống cả đời cũng phải đảm đương chút thành tựu, Ninh Vũ Phi không cảm thấy mình sai cho nên cậu không hối hận.
Dù đánh đổi nghiêm trọng đến chính mình không thể chịu đựng, nhưng mặc kệ!
Nguyên Lão viện không động đậy đến Nguyên Soái hào, thái tử điện hạ có thể bảo vệ phủ bá tước, còn Ninh Vũ Phi… Chết thì chết, vốn trộm được một đời, không có gì tiếc nuối!
Ninh Vũ Phi nghĩ vậy nhưng lại không ngờ chuyện phát sinh sau đó.
Lật đổ niềm tin của cậu, phá hủy tâm trí của cậu, khiến cậu mất phương hướng trong lốc xoáy tình cảm ấy.
Thời gian hai năm, Ninh Vũ Phi đã buông bỏ được Tạ Cảnh, đã đặt lên người Thẩm Lăng Dục một người luôn làm bạn cổ vũ tin cậy mình.
Nhưng Ninh Vũ Phi không ngờ, hai mối tình này đều kết thúc trong huyết tinh tàn khốc như thế.