Hắn bình tĩnh nhìn nàng: Vì sao phải giấu? Mang con của bổn vương khiến ngươi thấy nhục nhã à?
Ừm... Sự tồn tại của nó thật không đúng thời điểm.
Tâm tình hắn có chút chấn động, nàng thật sự không muốn có con với hắn?
Ngươi không muốn sinh nó ra?
Nếu để nó biết bản thân được tạo ra trong hoàn cảnh như thế nào thì hẳn nó cũng sẻ thấy tủi nhục.
Ngươi... Bổn vương muốn đứa trẻ này. Hắn không thích trẻ con nhưng nếu là con của nàng và hắn thì hắn sẽ học cách yêu thương đứa trẻ này.
Tâm tình nàng chấn động, trừng mắt nhìn hắn: Muốn? Ngài có tư cách sao? Ngài quên rằng chính ngài đã hại chết nó ư?
Ánh mắt hắn khẽ dao động, hắn không có ý muốn hại nó. Hắn muốn đứa trẻ này!
... Nếu ngươi nói cho bổn vương biết việc ngươi mang thai, ta chắc chắn sẽ không làm hại đến nó! Hắn từng thấy nàng đùa giỡn với đám trẻ con trên phố, vẻ mặt vui vẻ khi đó của nàng cho hắn biết được nàng là người rất yêu quý trẻ con.
Ngài cho ta nói sao?
Hắn đặt bàn tay mình lên bàn tay nàng, bàn tay của nàng rất lạnh: Diệp Mộng Y, ngươi không muốn cho ta cơ hội để chăm sóc ngươi sao?
Đại ân đại đức của ngài lớn lắm, ta nhận không nổi! Nàng rút tay lại, lòng nàng giờ đây như băng tuyết bao phủ, thái độ biểu đạt lúc này chỉ có thể là lạnh lùng, thờ ơ. Trái tim đau đến nổi tưởng chừng có hàng ngàn con dao nhọn đâm xuyên và không ngừng rỉ máu. Đau đớn đến ngừng thở!
“NHẬN NỔI! Chỉ cần là Diệp Mộng Y ngươi, dù ân đức của ta lớn đến đâu ngươi cũng nhận nổi!
Hắn ta cứ như vậy đến bao giờ? Không cảm thấy chán sao? Không nhìn nhận ra bản thân nàng đã không còn chỗ nào có thể tiếp nhận được cái tính cách bá đạo của hắn ư?
Nàng gắng gượng ngồi dậy nhìn hắn, khẽ lắc đầu: Ta không nhận nổi! Ta không thể nào nhận thêm bất cứ thứ gì từ ngài nữa rồi! Cửu vương gia... Ta mệt mỏi vô cùng!
Việc ngày hôm nay bổn vương thật sự không cố ý... Diệp Mộng Y, cho ta cơ hội đối tốt với ngươi, chỉ một lần này thôi! Hắn ôm nàng vào lòng. Không chỉ có nàng mệt mỏi, hắn thật sự cũng rất mệt. Mỗi một lần nàng lạnh lùng từ chối lòng tốt của hắn, tâm can hắn như bị kiếm nhọn đâm xuyên. Hắn chưa từng đau đớn đến như vậy, ngay cả ngày mẫu thân hắn qua đời cũng chỉ tồn tại cảm giác mất mác. Tâm trí hắn chỉ có mỗi nàng, trái tim hắn chỉ rung động với nàng, tâm can của hắn cũng chỉ có nàng mới có thể khiến nó không ngừng co rút trong đau đớn. Tất cả mọi thứ của hắn đều vì nàng mà rung động và cũng vì nàng mà đau thương. Nhưng mà nàng...
Buông tha cho ta đi. Người như ngài ta không muốn dây dưa vào!
Cả người hắn cứng đờ, lời nói của nàng như một đòn chí mạng đánh thẳng vào con tim hắn. Nàng thật tâm muốn rời khỏi hắn?
Đợi ngươi khỏe lại rồi nói tiếp!
Nàng nhìn theo bóng lưng của hắn, lần đầu tiên nàng thấy bóng lưng hắn không hề tỏ ra vẻ kiêu ngạo vốn có mà thay vào đó là một cảm giác cô độc đến lạ. Trái tim nàng đau nhói, nàng sớm đã không còn phân biệt được đâu là cơn đau của cổ trùng và đâu là cơn đau do hắn tạo ra nữa rồi!
Nàng mệt mỏi mở mắt, lại bắt đầu một ngày mới. Theo phản xạ nàng đưa tay chạm lên chiếc bụng phẳng lì đã không còn tồn tại sự sống bên trong nó nữa.
Đem chuyện nàng mang thai truyền tới tai Hồng Thanh, kɧıêυ ҡɧí©ɧ ả hạ độc vào canh sâm. Sau đó đem chuyện nàng ta làm sảy thai cửu vương phi truyền đến Nam Quốc rồi tống cổ ả ta về đó đi.
Vâng!
Nàng chính là tình cờ, tình cờ nghe được cuộc đối thoại giữa hắn và Tả Lâm! Hắn ta muốn đem chuyện nàng sảy thai để vu khống Hồng Thanh? Hắn làm như vậy khác nào muốn đổ tội lên đầu nàng ta? Con của nàng rõ ràng là hắn hại sao hắn có thể tự nhiên bày mưu vu khống người khác?
Cạch nàng nhắm mắt lại vờ ngủ theo phản xạ, nàng không ngờ đến hắn ta lại máu lạnh đến vậy.
Hắn đi lại chỗ nàng, còn ngủ sao? Chỉ cần lần này hắn có thể tống khứ Hồng Thanh ra khỏi phủ thì nàng sẽ thấy được lòng hắn chỉ có mình nàng, Cung vương phủ chỉ có mỗi mình nàng làm nữ chủ nhân, Vệ Quốc chỉ có mình nàng là cửu vương phương và hắn chỉ nhận mỗi mình nàng làm nương tử.
Hắn chạm nhẹ lên mái tóc của nàng, nói khẽ: Diệp Mộng Y, mọi thứ ta có thể buông nhưng chỉ có ngươi là ta không thể.