Xe ngựa dừng lại cổng Cung vương phủ, hắn bế nàng vào phòng ngủ. Đặt nàng lên giường, gương mặt cố kiềm nén của nàng khiến hắn đau lòng. Nàng chán ghét hắn chạm vào nàng đến thế sao?
Vương gia, vương phi... Hồng Thanh nhìn thấy hắn ôm Diệp Mộng Y chạy vào vào riêng khiến nàng ta có chút không cam lòng chạy theo.
Cút ra ngoài. Hắn lạnh lùng nhìn nàng ta ra lệnh. Nữ nhân phiền phức này!
Ngài không thể đối xử với ta như vậy...
Tả Lâm, đem nữ nhân này ra ngoài!
Tả Lâm đi vào lôi Hồng Thanh ra ngoài. Nàng ta giãy dụa phản kháng, Tả Lâm cũng đành đánh vào sau gáy nàng ta để tiện việc di chuyển. Hắn đóng cửa phòng, đi lại nhìn nữ nhân đang nằm trên giường.
Nhìn biểu hiện của nàng, hắn cũng rõ lượng hồng hoan tán mà Diệp Thanh Thanh dùng không hề ít.
Hắn cúi đầu nhìn nàng: Khó chịu lắm sao?...Ngươi... Nàng vậy mà dám vật hắn ngã xuống giường?
Nàng đè lên người hắn, thần trí của nàng bắt đầu mông lung, phía trước chỉ thấy hắn, chỉ muốn khao khát hắn.
Ta... rất nóng... Nàng đưa tay cởi dây thắt lưng, kéo áo xuống.
Bờ vai trắng nõn của nàng khiến miệng hắn trở nên khô khan.
Diệp Mộng Y, ngươi...
Suỵt... Nàng chạm ngón trỏ lên khuôn miệng của hắn, khẽ nhếch môi: Lần này để ta khinh bạc ngài...
...
Nàng cởϊ áσ hắn ra, phần da thịt của hắn truyền cho nàng cảm giác mát lạnh.
Ngươi đừng làm loạn nữa. Hắn gồng mình ngồi dậy, ở trong xe hắn đã hứa với nàng sẽ không làm gì nàng nhưng nếu nàng cứ tiếp tục như vậy thì hắn không chắc.
Nàng thừa thế hôn lên đôi môi hắn, hương vị mát lạnh càng khiến nàng có khao khát chiếm đoạt.
“Diệp Mộng Y!” Hắn đẩy người nàng ra, nàng còn dám hôn hắn?
Nàng bĩu môi, cho tay ra sau cổ hắn: “Ta nóng, ngài chia sẻ cho ta chút mát lạnh này đi.”
“Nếu ngươi cứ như vậy, ta không chắc sẽ bảo đảm lời hứa...”
Nàng ghé miệng vào sát vành tai hắn, hơi thở nóng hổi của nàng khiến cả người hắn tê dại.
“Ta nói, lần này để ta khinh bạc ngài. Mộ Từ... để ta chủ động câu dẫn chàng, được không?”
Lời nói dịu dàng của nàng khiến cả người hắn ngẩn ngơ. Lần đầu tiên hắn thấy nàng dịu dàng, lần đầu tiên hắn nghe nàng gọi tên hắn.
“Ngươi không hối hận?”
“Ừm, sẽ không!”
“Được, lần này ta cho phép ngươi khinh bạc ta.”
Nàng hôn lên vàng tai hắn, nụ hôn nhẹ nhàng di chuyển xuống vùng cổ, nàng hôn nhẹ lên yết hầu của hắn đồng thời hai tay chạm lên bờ ngực hắn đẩy xuống.
Hắn ta nằm xuống giường khẽ thở dốc, nàng sao dám hôn vào yết hầu của hắn?
“Ngươi từng học qua mấy loại câu dẫn này?”
Nàng sớm đã không còn nghe được những gì mà hắn nói. Yết hầu hắn nhấp nhô lên xuống làm nàng phát nghiện. Bàn tay hư hỏng của nào luồng vào bên trong quần hắn, chạm vào vật nam tính đang ngày càng bành trướng nóng hổi bên trong. Ngón tay thon dài của nàng khiến cả người hắn run cầm cập.
“Nóng bức ngày một tăng... ta phải làm sao đây? Dần lấy lại được ý thức. Nàng rút tay ra, nằm đè lên người hắn, trong người nàng như thể chứa đựng một quả nham thạch, nóng bỏng như muốn thiêu rụi cả thân thể nàng.
Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng, hắn biết nàng rất khó chịu và hắn cũng không khá khẩm hơn nàng.
Ngươi như vậy rồi cũng không muốn cùng ta quan hệ?
... Ta sợ. Nàng yếu ớt trả lời, thứ đó của hắn nóng bỏng, nàng có thể cảm nhận được độ to cứng của nó ngày một tăng. Tuy nàng có khao khát đen tối nhưng tận sâu bên trong nàng vẫn còn ám ảnh những lần cùng hắn hoan ái đó.
Ngươi sợ ta đến vậy sao? Sợ đến nổi trúng xuân dược cũng không muốn nhờ ta giải?
Nàng gắng gượng ngồi dậy: Vương gia, ta lấy lại được ý thức rồi. Ta có thể tự chủ được hành động của mình...???
Hắn dùng lực kéo nàng xuống, nhanh chóng xoay chuyển tình thế. Nàng lúc này đã yên vị ở dưới thân hắn.
Ngươi không thể tự chủ được mà ta cũng không thể kiềm chế được. Hắn đối với nàng luôn có ham muốn chiếm hữu nay nàng lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ sự nhẫn nại của hắn.
Diệp Mộng Y... Hắn gọi tên nàng, hạ thân theo tiếng gọi mà tiến vào bên trong nàng.
A... Nàng ưỡn người để cố gắng thích nghi, tuy trúng phải xuân dược nhưng khi hắn tiến vào cả người nàng liền đau đớn.
Đau lắm sao? Hắn dừng lại, bên trong nàng vẫn nhỏ bé như vậy.
Nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, nàng bấu chặt tay hắn khẽ gật đầu.
Hắn cúi đầu hôn lên mắt nàng: Đừng khóc, ta sẽ nhẹ nàng!
Diệp Mộng Y sau khi cùng hắn trải qua một đêm hoan lạc đã ngủ một giấc sâu, khi tỉnh dậy trời đã vào buổi trưa.
Tỉnh rồi à?
Ừm... Nàng ngồi dậy nhìn hắn khẽ gật đầu, cảm nhận cơn đau từ thân dưới truyền lên khiến khuôn mặt nàng nhăn nhó.
Ngươi am hiểu y thuật mà lại không rõ vì sao bị đau ư? Hắn bê chậu nước ấm ngồi cạnh chỗ nàng hỏi.
... Nhờ hồng phúc của ngài, nơi đó của ta sớm đã bị tổn thương nghiêm trọng rồi! Nàng lạnh nhạt trả lời hắn. Lần đầu bị hắn mạnh bạo chiếm đoạt đã gây ra tổn thương không ít, tổn thương này chưa vơi đi đã phải chịu thêm tổn thương khác. Nếu cứ tiếp tục nhận sự tổn thương như vậy thì e rằng khả năng mang thai của nàng cũng sẽ dần giảm đi.