Mộ Dung Tiêu liền thôi gương mặt đùa giỡn, nghiêm túc nhìn đệ đệ mình: Nàng không nhận ra ta có khi còn nhầm ta là đệ.
Đôi lông mày hắn nhăn lại, nàng ta không nhận ra bọn họ? Sao có thể không nhận ra? Lẽ nào tỷ muội nhà họ lại muốn tính toán với hắn chuyện gì? Chết tiệt, nữ nhân nham hiểm này.
Ngày mai ta phụ mệnh hoàng thượng đến Mộ Quốc bàn hữu nghị. Đợi ta về sẽ tính tiếp chuyện này.
Sau hơn nửa năm trở về quá khứ, nàng dần quen với cuộc sống nơi đây, quen đến nỗi nàng còn nhầm tưởng bản thân từ lâu đã thuộc về thế giới này.
Tiểu thư, trời về thu có chút lạnh, người nên mặc thêm áo. A Loan nhìn nàng cả người chỉ mặc mỗi một lớp áo liền chạy đi lấy thêm áo choàng bông cho nàng.
Ừm, cảm ơn! Nhận lấy tấm áo từ tay A Loan, choàng áo lên vai da thịt liền ấm hẳn. Mặc y phục của người xưa thật sự rất rườm rà và tốn thời gian nên nàng dường như rất ít khi mặc hết cả thảy, chỉ mặc một lớp áo trong cùng một chiếc áo ngoài cho dể nhìn. Nàng dù gì cũng không thể ra ngoài, ở trong Mai Viện cũng chỉ có mỗi nàng cùng A Loan nên không cần ăn mặc quá chỉnh chu.
Vào mùa hoa quế rồi. Phải rồi, tiểu thư hai năm trước có ủ rượu hoa quế, giờ đào lên được chưa?
Ủ rượu? Tiền thân của nàng thật sự có vài nét tương đồng với nàng, nàng cũng thích ủ rượu và pha trà hoa. Nghe nói người xưa ủ rượu thường chôn xuống đất để bảo quản và lên men, ngoài ủ rượu ra còn có muối cải cũng dùng biện pháp này.
Trời thu rất thích hợp để uống rượu. A Loan, lấy cuốc cho ta.
Lúc ta ở Mộ Quốc, hoàng cung có xảy ra chuyện gì không? Mộ Từ nhìn Diệp Mộng Y bên dưới rồi nhìn sang thị vệ bên cạnh. Lần này hắn đến Mộ Quốc, hữu nghị là giả, hoàng thường vốn mượn cớ này để ép buộc hắn đến Mộ Quốc ở trong vòng nửa năm, nửa năm này hoàng thượng luôn tìm cách lôi kéo triều thần giữ vững ngai vàng. Xem ra bấy lâu nay ngài vẫn luôn sợ hắn giành lại đế vị.
Tin tức của vương phi đã lan truyền đến hoàng cung rồi. Tả Lâm hơi cúi đầu nhìn hắn nói.
Tiệc đại thọ của Thái Mẫu (bà nội vua) sắp đến ngươi nghĩ ta nên dẫn theo nàng ta đi không?
Quyền quyết định thuộc về vương gia.
Màn đêm buông xuống, Diệp Mộng Y sau khi dùng bữa đã vội leo lên nóc tường thành Mai Viện. Đêm nào nàng cũng leo lên đây ngắm sao, không hiểu vì đâu nàng lại có sở thích này nhưng khi nhìn ngắm bầu trời đêm ở đây nàng cơ hồ có thể vơi đi chút ít nỗi nhớ nhà. Ở đây không có điểm nào giống với nơi nàng từng ở ngoại trừ bầu không khí cùng bầu trời.
Tiểu thư nhớ uống rượu phải có chừng mực, đừng để bị say, như vậy không tốt! A Loan đứng bên dưới nhìn lên căn dặn tiểu thư. Nàng biết tiểu thư trước kia từng sống trong giang hồ sớm đã quen việc uống rượu nhưng bây giờ tiểu thư đã là vương phi một nước nên cần phải chú ý giữ gìn hình tượng.
Muội lại sợ ta mất thanh danh sao?
A Loan gật đầu: Nửa năm nay tiểu thư thay đổi đột ngột...
Sao lại nói vậy? Nàng nhìn bình rượu trong tay hỏi.
A Loan ngập ngừng: Tiểu thư ăn mặc không chỉnh tề, trên tay lại cầm rượu... người ngoài nhìn vào sẽ hạ thấp thanh danh tiểu thư.
Ta giống loại người để tâm chuyện đó sao? Vả lại ta là cửu vương phi, thanh danh ta bẩn e rằng vương gia cũng không sạch sẽ hơn là bao. Nếu nàng xấu mặt trước nhiều người thì hắn ta cũng sẽ bị nàng làm bẩn theo. Lúc trước hắn đối xử với tiền thân nàng ra sao thì nàng sẽ từ từ đáp trả lại hắn.
Tiểu thư... không được nói bậy... A Loan sợ hãi nhìn tiểu thư. Nếu để người ngoài nghe thấy thì không chỉ mạng của tiểu thư mà ngay cả mạng của nàng cũng không giữ được.
Được rồi, ta biết tự lượng sức mình. Ngươi vào ngủ đi, mai còn phải chẻ củi. Nàng nhìn vẻ mặt của A Loan liền nhẹ nhàng an ủi.
A Loan tuy không yên tâm nhưng vì là mệnh lệnh của tiểu thư nên nàng đành phải gật đầu tuân mệnh.
Nàng ngồi xuống, cong chân kê bình rượu lên, tay còn lại chống ra sau người, vạt áo vì thế mà trượt xuống để lộ bờ vai trần. Uống một ngụm rượu hoa quế, mùi vị không tệ, thơm mùi hoa đắng vị rượu. Khác hẳn các loại rượu nàng từng uống qua ở tương lai, độ cồn không quá mạnh cũng chẳng quá nhẹ nhưng nó vừa đủ làm người thưởng thức đắm chìm không dứt.
Không ổn rồi... Nàng cười nhẹ nhìn bình rượu vừa hết. Nàng muốn uống nữa!
Tiểu thư, tiểu thư, mau dậy đi! A Loan khẽ lay người nàng nhưng không thành. Hôm qua tiểu thư uống tận hai bình rượu hoa quế dù tửu lượng cao đến mấy cũng còn lưu lại mùi rượu. Vương gia hôm nay ra lệnh cho tiểu thư đến Bạch Viện ở, nếu người trong phủ đến nhìn thấy cảnh tượng này chắc chắn tiểu thư sẽ bị hiểu lầm.
Cảm giác có người đang kêu tên, nàng liền vươn người ngồi dậy nhìn A Loan: Ưʍ... A Loan? Gọi ta có việc gì?
Vương gia lệnh cho tiểu thư đến Bạch Viện ở. A Loan cười nói. Cuối cùng thì tiểu thư của nàng có thể sống một cuộc sống tốt đẹp rồi.
Bạch Viện? Là nơi nào? Có phải còn cô độc lạnh lẽo hơn Mai Viện? Nàng cau mày hỏi. Tên vương gia đó lại muốn giở trò?
A Loan nhìn nét mặt bực tức của tiểu thư liền lắc đầu lia lịa. Bạch Viện là thủ phủ của vương gia...
Hắn ta ở đó? Nàng hỏi.
A Loan liền nhanh chóng gật đầu: Có lẽ vì tiểu thư ngày một xinh đẹp nên vương gia mới...
Ta không phải bị hắn thất sủng sao? Nàng nhanh chóng cướp lời A Loan. Nếu như đến nơi ở của hắn thì nàng càng không có cơ hội để rời khỏi nơi này. Nàng thà cả đời sống ở Mai Viện cùng không muốn gặp mặt tên vương gia kia.