" Hermione.... " Harry bất ngờ khi thấy người "bạn " của mình , cô ấy vẫn mái tóc nâu cong cong vẫn khuôn mặt đó nhưng hình như là lớn hơn khoảng 22,23 tuổi . Harry ngạc nhiên vui mừng, hoảng hốt,... Đủ loại cảm xúc mọi thứ dừng lại cho tới khi Hermione đứng trước cậu trước mặt cậu
" Xin chào cậu bé em có phải là Harry . William không?" Hermione nói sau đó nhìn cậu , " Vâng đúng vậy chị là ......" Harry cười cười trong lòng ,
" Ô may quá , giới thiệu với em chị là giáo sư Hermione . Granger phụ trách trong coi thư viện của trường học phép thuật Hogwarts và chị nhận được nhiệm vụ là tới đây để dẫn em Đi hẻm xéo để mua đồ chủng bị cho em khi nhập học " Hermione nói sau đó cô nhìn Harry cười
" À vâng, vậy để em xin phép viện trưởng đã , vậy Her à không giáo sư chị đợi em một tý được không " nhận được cái gật đầu của Hermione cậu liền chạy ào vào trong cô nhi viện , đích đến là phòng viện trưởng
------ trong căn phòng ----------
" Vậy ý của ngươi là muốn rời khỏi cô nhi viện này vĩnh viễn " mụ viện trưởng ngồi trên chiếc ghế gỗ nhìn về phía Harry đối diện " Vâng đúng vậy thưa viện trưởng "
Bà ta nhìn Harry một lúc lâu như đang suy nghĩ gì đó rồi mới trả lời " Được, ta cho ngươi rời khỏi đây, nhưng với điều kiện không được đem bất cứ thứ gì của cô nhi viện theo và không bao giờ được quay trở lại đây "
Harry hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng hồi phục lại, cảm ơn viện trưởng xong cậu liền đi ra ngoài và mang theo suy nghĩ vì Sao viện trưởng lại đồng ý dễ vậy . Thật ra ở một nơi Harry không biết cậu của Leo đã " nhờ " mụ viện trưởng làm cho cậu biến mất khỏi nơi này .
Khi Harry bước ra gần tới cổng liền nhớ một việc quan trọng là cậu không có tiền thế là khi nhìn thấy Hermione đứng trước cổng cô nhi viện cậu liền khó sử suy nghĩ của bạn nhỏ nào đó
Nhìn thấy bạn nhỏ Harry đứng trước mặt mình muốn nói nhưng lại thôi Hermione liền nghi hoặc " Không xin được hay sao vậy, trò Harry " khi nghe được vậy Harry liền mở miệng nói ra sự thật " Không phải thưa giáo sư Granger, em có xin được nhưng vấn đề ....ở chỗ... Em không có tiền thì làm Sao mua đồ được " càng nói giọng Harry càng nhỏ dần cho đến khi không nghe được gì
" A thì ra là chuyện này , trò Harry trò đừng lo trong giới phù thuỷ luôn có một ngân sách để giúp những phù thuỷ nhỏ xuất thân từ cô nhi viện như trò , ở đó mỗi tháng họ sẽ có một khoảng trợ cấp cho trò " Hermione giải thích khi thấy sự lúng túng của cậu bé trước mặt
" A vậy thì em yên tâm rồi "
Sau khi ra khỏi cô nhi viện Hermione bắt một chuyến xe bus , khi ngồi trên xe ổn định thì Hermione kể tóm tắt sơ lượt thế giới pháp thuật cho Harry nghe. Sau 2 tiếng ngồi mệt mỏi thì họ tới nơi cùng lúc đó Harry đã hiểu chuyện gì xảy ra với giới pháp thuật.
Sau cuộc chiến cuối cùng , "cứu thế chủ" chết, chúa tể hắc ám lên nắm quyền nhưng vì cụ Dumbledore còn sống nên giới pháp thuật lại chia thành hai phe , hai bênh luôn ở thế giằng co, ngoài mặt thì "hài hoà " nhưng bênh trong thì gây gắt dữ dội, thế đó không phải điều quan trọng quang trọng là chúa tể hắc ám dường như không có ý định xoá sổ Muggle và chuyện này từ khi cuộc chiến cuối cùng đến nay là đã được 5 năm , bênh phe của thầy Dumbledore thì đã cảm thấy việc này không có nguy cơ nữa, thế nhưng đổi lại sự phân biệt giữa quý tộc và bình dân hay máu trong và máu ngoài rất gay gắt nhưng chưa hẳn là sẽ xảy ra chiến tranh mà chỉ dừng ở mức chăm chọc
Vừa đi vừa suy nghĩ thì Hermione đã dẫn Harry đứng trước quán Cái Vạc Lủng lúc nào không hay . Vừa bước vào quán Harry liền nhìn thấy bố trí quen thuộc u ám . Đợi Hermione nói chuyện xong với một vài người quen của cô ấy họ liền đi đến một bức tường . Vừa mở vừa chỉ Harry cách hoạt động của bức tường, thì sau vài động tác của cô thì bức tường liền mở ra.
Khi bức tường vừa mở thì một cảm giác thân thuộc liền đánh thẳng vào Harry cứ như một thời gian rất lâu rồi cậu mới trở lại nơi này . Hẻm xéo vẫn náo nhiệt như vậy nhưng có cái gì đó không đúng, những người mặt áo choàng đen đeo mặt nạ bạc đúng vậy những người đó là tử thần thực tử, khi bọn chúng đi tới đâu thì những người mặt áo chùng phù thuỷ đều tản ra một lối nhỏ để bọn chúng Đi dường như điều này đã thành thói quen của các phù thuỷ, thế nhưng nó vẫn không ảnh hưởng được hẻm xéo náo nhiệt.
Vừa đi Hermione vừa giới thiệu những cửa hàng cho Harry ( mặt dù cậu đã biết) cho tới khi họ tới ngân hàng Gringotts . Vừa bước vào Harry nhìn thấy những con yêu tinh bận rộn, Hermione dẫn cậu vào trong trao đổi với một con yêu tinh, sau đó nó bảo cậu và Hermione đợi . Trong lúc chờ đợi cậu như thấy được một bóng dáng quen thuộc , mái tóc màu đen dài được cột gọn gàng, người đàng ông đó mặt vét đen bênh ngoài như khoát một chiếc áo cùng màu đen dài trên vai, nhưng gương mặt hình như lại khác có phần trẻ hơn, không vàng ọt không nếp nhăn . Như nhận ra ánh nhìn của Harry người đàng ông hơi nhíu mày chuyển tầm mắt qua cậu, một đôi mắt màu đen trống rỗng, thấy mình đang nhìn thất thố người ta cậu liền chuyển tầm mắt qua nơi khác trong lòng tự diễu bản thân , khi cậu ngẩng đầu lên liền thấy người đàng ông Đi mất .
Nhận được một túi tiền nhỏ, cậu và Hermione liền Đi ra khỏi ngân hàng , để thời gian tiết kiệm Hermione sẽ Đi mua sách và đồ dùng khác còn cậu thì Đi may quần áo , và cả hai sẽ gặp nhau tại tiệm đũa phép Oliver , sợ cậu bị lạc Hermione còn biến ra hẳn một cái bản đồ cho cậu và dặn cậu không được Đi lung tung
Vừa Đi vừa qua sát , Harry nhìn thấy những tử thần thực tử nhiều hơn lúc nãy hơi nhíu nhíu mày nhưng chưa cho cậu suy nghĩ xong thì đã đứng trước tiệm may Malkin lúc nào không hay . Vừa bước vào cửa tiệm cậu liền thấy những chiếc thước dây bay sượt qua mắt mình .
" Ôi đứa nhỏ, may đồng phục đến Hogwarts sao cưng " là giọng nói của phu nhân Malkin
" Vâng nhờ phu nhân may giùm con mấy bộ áo chùng và một ít thường phục " nghe vậy phu nhân Malkin liền kéo Harry lấy số đo.
Sau khi đại chiến 300 hiệp với thước dây thì cuối cùng cũng lấy xong được số đo cơ thể, nhìn vào số đo phu nhân Malkin liền cảm thán vì Sao Harry nhỏ như vậy . Điều này làm cậu không biết nên khóc hay nên cười.
" Cưng à ngồi đợi hay là chút nữa quay lại lấy ?" sau khi chọn xong loại vải phu nhân Malkin hỏi cậu . " Cháu ngồi đợi ạ phu nhân " nghĩ nghĩ Hermione chắc cũng phải mua đồ lâu lắm nên thôi thì cậu cứ ngồi đợi đi
Trong lúc ngồi đợi cậu nghe được tiếng mở cửa.....