Tứ Sư Huynh, Tam Sư Huynh Lại Chạy Mất Rồi!

Chương 10: Vạch trần kẻ giả mạo. Múa thoát y

Quân Dạ Vu lạnh nhạt, phượng mâu thâm trầm. Giả mạo đệ tử Bách Dược Phong, lại còn là đại sư huynh của bọn họ. Kẻ giả mạo này...chán sống rồi.

“Đại sư huynh, nhị sư huynh, hai người ở phía sau chờ đệ, khi nào đệ gọi rồi tới”

Quân Dạ Vu ôn thanh nói. Dứt lời, hắn liền chen vào giữa đoàn người, để lại Nhậm Hoài Phong và Nghiên Thanh ở ngoài một mặt mộng bức.

Tiểu sư đệ hình như đang...tức giận?

“Đại sư huynh, huynh đoán...Tiểu Vu sẽ giải quyết thế nào?” Nghiên Thanh không biết lấy từ đâu ra một bạch phiến (quạt giấy trắng) phe phẩy, khoé môi cong lên một nụ cười phong lưu khiến bách hoa nở rộ. Chỉ tiếc là không có ai chú ý tới phía bọn họ, không thưởng thức được vẻ đẹp kia.

“Tiểu Vu xử lí thế nào, vi huynh khó đoán. Dù sao đệ ấy vừa mới bế quan ra, vi huynh chưa thể nào hiểu hết về đệ ấy được” Nhậm Hoài Phong tủm tỉm cười, song mâu chứa tiếu ý ôn hoà nhìn thiếu niên đang chen vào giữa đoàn người kia “Chúng ta hảo hảo chờ đợi là được rồi”

Nghiên Thanh gật đầu tán thành, cùng Nhậm Hoài Phong an tĩnh nhìn cục diện trước mặt.

Quân Dạ Vu cuối cùng chen được lên đầu, mày hơi nhíu lại. Trước mặt là một nam nhân mặc đạo bào màu lam nhạt vẻ mặt rối rắm cùng không kiên nhẫn nhìn một người phụ nữ đang ôm con khóc lóc nức nở. Hắn tinh tế nhìn ra đứa trẻ kia còn một hơi thở mỏng manh, trong lòng liền thở ra một hơi. Đứa trẻ kia, còn cứu được.

Quân Dạ Vu lấy từ trong túi trữ vật một viên tam phẩm Phục Sinh Đan, không nói một lời liền đi tới trước mặt hai mẫu tử kia, nhàn nhạt nói: “Muốn cứu con của ngươi, thì tin ta, cho hắn uống viên đan dược này vào”

Vị phụ nhân kia thấy Quân Dạ Vu, như thấy cọng rơm cứu mạng, vội vàng cầm viên đan dược kia uy nhi tử uống vào, ánh mắt chờ mong cùng nơm nớp lo sợ. Nàng ta chỉ có một đứa con trai duy nhất, nếu thằng bé có chuyện gì, chắc nàng ta sẽ chết mất!

Quân Dạ Vu thấy phụ nhân kia cho hài tử uống thuốc, ánh mắt nhu hoà đi một phần. Đứa trẻ này thật hạnh phúc, có một mẫu thân yêu thương như vậy. Đoạn, nghĩ đến kẻ giả mạo suýt gϊếŧ chết hài tử kia, lệ khí liền toả ra khiến người run sợ. Hắn liếc nhìn nam nhân mặc đạo bào giả mạo kia, chầm chậm bước tới phía y.

“Nghe nói...ngươi là Nhậm Hoài Phong? Vậy ngươi có thể nói, đan dược ta vừa cho hài tử kia uống là gì?” Quân Dạ Vu không nhanh không chậm nói, khuôn mặt bị che bởi đấu nạp nhìn không rõ biểu tình.

“Hừ...vừa nãy ngươi đưa nhanh như vậy, sao ta có thể nhìn rõ?” ‘Nhậm Hoài Phong’ hừ lạnh, ánh mắt hiện rõ sự chột dạ nhìn sang hướng khác.

“Ồ? Tu vi của Nhậm Hoài Phong không thấp, sao lại không thể nhìn được đan dược ta đưa là loại gì chứ?” Quân Dạ Vu trào phúng cười, ánh mắt lạnh nhạt. Thấy kẻ giả mạo chột dạ, hắn lại nói “Hơn nữa...ngươi có lệnh bài thân phận của đệ tử Bách Dược Phong sao? Biết Bách Dược Phong có bao nhiêu đệ tử sao?”

Kẻ giả mạo lúc này vô cùng sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy ướt lưng áo. Đến đường cùng, hắn đẩy người xung quanh ra toan chạy trốn. Quân Dạ Vu cười khẩy. Muốn chạy? Không có cửa đâu

“Đại sư huynh, nhị sư huynh, bắt lấy tên giả mạo kia”

Nhậm Hoài Phong cùng Nghiên Thanh nhìn nhau, không nói hai lời liền tiến lên, đồng thời bắt lấy kẻ giả mạo kia, giải đến trước mặt Quân Dạ Vu. Đúng lúc này mới có người ồ lên

“Mau, nhìn y phục của ba người kia! Đó là y phục của đệ tử Bách Dược Phong - Vân Vũ Y! Còn có lệnh bài thân phận, chắc chắn là nội môn đệ tử!” Người qua đường Giáp kinh ngạc nói

“Sao ngươi biết đó là người của Bách Dược Phong?” Người qua đường Ất tò mò hỏi

“Ta có thân thích là ngoại môn đệ tử của Vân Khuyết Tông, hắn có kể cho ta về đặc trưng y phục của Bát phong a! Bách Dược Phong là y phục màu lam có hoạ tiết bạch long vờn mây, ba người này, chắc chắn là đệ tử của Bách Dược Phong!” Người qua đường kia nói

Từ trên nhìn xuống kẻ giả mạo, Quân Dạ Vu biểu tình lạnh nhạt, Nghiên Thanh cùng Nhậm Hoài Phong không nói gì, hai người đứng hai bên trông chừng. Kẻ kia biết chuyện không ổn, liền khóc lóc cầu xin ba người

“Ba vị tiên nhân, tại hạ biết sai, tại hạ không nên giả mạo Nhậm chân nhân, cầu xin ba vị bỏ qua cho tại hạ, cầu xin ba vị a!” Kẻ kia quỳ rạp, khóc lóc van xin. Người xung quanh liên tục chỉ chỉ trỏ trỏ, bàn luận không ngừng. Bộ dáng của hắn muốn bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu chật vật. Hắn khóc lóc không ngừng, quả thực làm Quân Dạ Vu phiền chán.

Nghiên Thanh thu hồi bạch phiến, hai tay khoanh trước ngực liếc nhìn kẻ giả mạo đang khóc lóc quỳ rạp trước mặt hắn kia, âm dương quái khí nói: “Tha? Bọn ta tha cho ngươi, thân nhân của hài tử suýt bị ngươi hại chết kia sẽ tha cho ngươi sao? Những người bị ngươi lừa sẽ tha cho ngươi sao? Chưa kể, thanh danh của Bách Dược Phong cũng bị ngươi làm tổn hại. Nói tha là tha? Đâu có dễ như vậy!”

“Muốn bọn ta bỏ qua? Đơn giản thôi. Lên tường thành, lột đồ, múa thoát y, vừa múa vừa nói ‘ta là kẻ giả mạo Nhậm Hoài Phong’, chuyện ngươi giả mạo Bách Dược Phong đệ tử, bọn ta sẽ bỏ qua cho ngươi” Quân Dạ Vu nhàn nhạt nói, tiếu phi tiếu nhìn kẻ giả mạo, trong lòng còn bồi thêm một câu “bọn ta tha cho ngươi, nhưng chưa chắc những người bị ngươi lừa sẽ bỏ qua cho ngươi”

Kẻ giả mạo kia dưới da^ʍ uy của ba người Nhậm Hoài Phong, Nghiên Thanh và Quân Dạ Vu, phải cắn răng nhịn nhục leo lên tường thành, cởi ra đạo bào bắt đầu múa thoát y, vừa múa vừa nói “ta là kẻ giả mạo Nhậm Hoài Phong”, nhìn rất mắc cười. Phụ tử được Quân Dạ Vu trợ giúp cũng cúi đầu cảm tạ, nói bọn họ là phúc tinh,... Thanh danh Bách Dược Phong sau việc này cũng không bị tổn hại quá nhiều. Cả ba liền cáo từ, trở về Vân Khuyết Tông