Tứ Sư Huynh, Tam Sư Huynh Lại Chạy Mất Rồi!

Chương 3: Thu nhận, bế quan tu luyện

Hai mắt Quân Dạ Vu chăm chú nhìn Thiên Đạo đỉnh đang xoay tròn trên không trung, song mâu sáng rực rỡ. Hắn cảm thấy ánh sáng phát ra thất đẹp, thật chói mắt. Hương thuốc nhàn nhạt lan tỏa trong không gian, người thường hít vào cảm thấy vô cùng thoải mái, người tu tiên thì cảm thấy linh lực gia tăng, không giấu được nét mặt vui mừng.

Bách Dược Phong chủ Dạ Lam Mặc Vũ đứng trên bục, phượng mâu nhìn chằm chằm vào Thiên Đạo đỉnh đang xoay tròn trên không trung, trên khuôn mặt tuấn tú là một mảnh mong chờ, không biết đệ tử mà Thiên Đạo đỉnh chọn sẽ là người như thế nào? Đơn linh căn, hay song linh căn? Có thiên phú về luyện đan hay không?v.v... Nhưng hắn tin chắc rằng, được Thiên Đạo đỉnh lựa chọn, tuyệt đối không phải là vật trong ao!

Bất chợt, Thiên Đạo đỉnh hướng Quân Dạ Vu bay đến, xoay tròn trên đỉnh đầu hắn rồi dừng lại, rơi vào lòng bàn tay của Quân Dạ Vu. Lúc này, mọi ánh mắt đều tập trung trên người hắn. Người nào đó không hề cảm nhận được, mà lại tập trung nhìn Thiên Đạo đỉnh trong lòng. Hắn đây là được lựa chọn rồi sao..?

Dạ Lam Mặc Vũ nheo mắt nhìn đứa trẻ được Thiên Đạo đỉnh lựa chọn, phượng mâu lóe lên tia tán thưởng lướt nhanh qua rồi vụt tắt. Đứa trẻ được Thiên Đạo đỉnh lựa chọn, chắc chắn trong tương lai sẽ có thành tựu rất lớn. Những người xung quanh bỗng ồn ào lên hẳn, chỉ trỏ bàn tán. Không thể ngờ được pháp bảo trấn đỉnh của Bách Dược phong sẽ lựa chọn một đứa trẻ mà không phải những người có thiên phú tu tiên khác. Các pháp bảo trấn đỉnh của các phong khác cũng chọn được các đệ tử ưu tú khác. Buổi tuyển chọn cứ thế kết thúc.

Dạ Lam Mặc Vũ đi đến trước mặt Quân Dạ Vu, theo sau hắn là đại đệ tử và tam đệ tử Bách Dược phong. Hắn hướng Quân Dạ Vu đưa tay, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ, giọng nói trầm ấm hiền hòa vang lên, luẩn quẩn quanh tai Quân Dạ Vu

Từ giờ con đã là đệ tử Bách Dược phong rồi, cùng ta trở về thôi

Quân Dạ Vu ngẩn ngơ nhìn bàn tay trước mặt, cuối cùng nâng tay lên, đặt trên bàn tay đang đưa ra ấy. Hắn lúc này chợt cảm thấy ấm áp vô cùng, mãi vẫn không hết ngẩn ngơ. Nhìn bộ dáng ngây ngốc của hắn mà Dạ Lam Mặc Vũ không khỏi cảm thấy buồn cười, hai đệ tử theo sau nhìn nhau, rồi lại nhìn sang Quân Dạ Vu, thầm cảm thấy sư đệ mới thực khả ái

Quân Dạ Vu theo Dạ Lam Mặc Vũ về Vân Khuyết Tông, dọc đường nghe phong chủ nói sơ qua vài thứ, hắn cũng ngộ ra được nhiều điều. Bách Dược phong có duy nhất 3 người, không có đệ tử ngoại môn, cũng không có gia nhân. Đại đệ tử Nhậm Hoài Phong, là luyện dược sư tứ cấp, cấp bậc đã là kim đan cuối kì, được mệnh danh là đại thiên tài người người kính ngưỡng: 18 tuổi trở thành luyện dược sư tứ cấp, cấp bậc mà phóng mắt trên toàn bộ đại lục, số người đạt đến chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. 22 tuổi đột phá kim đan, trở thành một trong số đệ tử thực lực cao nhất, cũng là một thiên tài nghịch thiên. Nhị đệ tử Nghiên Thanh, cấp bậc kim đan sơ kì, là một kiếm tu. Hắn cũng là một thiên tài hiếm có, chẳng qua là thích trêu hoa ghẹo nguyệt, đùa ong vờn bướm cho nên các nữ tu không ai không biết đến hắn. Hoa đào nhiều lần tìm đến khiến Dạ Lam Mặc Vũ đau đầu không thôi.

Cả đoạn đường, Quân Dạ Vu chỉ trầm mặc lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, không hề có thêm động tác dư thừa. Kim đan cấp bậc, rất mạnh. Phong chủ Bách Dược phong đã là Hóa Thần kì, là luyện dược sư cửu cấp duy nhất trên đại lục, tùy lúc có thể phi thăng. Hắn bây giờ đến luyện khí tầng 1 còn chưa đạt được, ra ngoài có gặp nguy hiểm cũng chỉ như cá nằm trên thớt, tùy ý để người chém gϊếŧ.

Phong...phong chủ đại nhân, con có thể bế quan hay không? Quân Dạ Vu kéo ống tay áo Dạ Lam Mặc Vũ, khẽ cắn môi.

Dạ Lam Mặc Vũ nhìn hắn, tròn mắt ngạc nhiên. Lát sau hắn mới gật đầu Được, lát nữa về ta sẽ đưa con đến tĩnh thất tu luyện

Quân Dạ Vu gật đầu, hơi rũ mi rồi tiếp tục chú ý về phía trước.

Trực tiếp bước qua cổng không gian về Bách Dược phong. Hương thảo dược nhàn nhạt lan tỏa trong không gian, sương khói lượn lờ, huyền ảo như lạc vào tiên cảnh. Không khí trong lành thoáng mát. Hít sâu một hơi, Quân Dạ Vu cảm thấy cả cơ thể nhẹ nhàng thoải mái hơn hẳn.

Con theo đại sư huynh đi tắm rửa, sửa soạn lại một chút, sau đó đến đại điện chờ vi sư được chứ? Dạ Lam Mặc Vũ ôn hòa nhìn hắn, tiếu ý trên môi không đổi.

Vâng, sư tôn Quân Dạ Vu gật nhẹ

Nào tiểu sư đệ, sư huynh đem đệ đến linh tuyền tẩy rửa Nhậm Hoài Phong cười cười, đi trước dẫn đường đến linh tuyền sau núi

Quân Dạ Vu ngoan ngoãn theo sau tới linh tuyền. Nhậm Hoài Phong giúp hắn chuẩn bị y phục mới rồi rời đi, để hắn tùy ý tẩy rửa. Mắt thấy đại sư huynh đã ra ngoài, hắn mới cởi bỏ bố y cũ kĩ của mình vất sang một bên, chậm rãi ngâm mình trong linh tuyền. Linh tuyền đúng như tên gọi của nó, nước chứa linh khí. Hắn cảm thấy kinh mạch toàn thân như đang được tẩy rửa, cải tạo, cơ thể không khỏi chuyển đến cảm giác đau đớn như khắc da khắc thịt, từng chất lỏng đen hôi từ cơ thể hắn tiết ra, chảy xuống linh tuyền liền biến mất tăm không thấy. Mặt hắn trắng bệch, môi cắn đến rướm máu. Không biết qua thời gian bao lâu, đau đớn mới dừng lại, thay vào đó là cảm giác ấm áp dễ chịu.

Tẩy rửa thật cẩn thận, hắn bước ra khỏi linh tuyền, mặc y phục mà Nhậm Hoài Phong đã chuẩn bị rồi đi tới đại điện. Dạ Lam Mặc Vũ đã chờ hắn ở trước cửa, dặn dò vài câu rồi mới đưa Quân Dạ Vu đi đến tĩnh thất

Tĩnh thất linh khí nồng đậm gấp mười lần bên ngoài, tốc độ tu luyện sẽ vô cùng nhanh chóng. Dạ Lam Mặc Vũ bước đầu dạy hắn dẫn khí nhập thể, sau đó là phương thức tu luyện. Khi hắn đã hiểu rõ, Dạ Lam Mặc Vũ để lại sách tu luyện cho hắn rồi mới rời đi

Quân Dạ Vu sau khi đọc sách và nghe hướng dẫn, cuối cùng đến tĩnh tọa tại bồ đoàn, bắt đầu bế quan tu luyện