Ngày hôm sau tỉnh lại, lúc mở điện thoại ra quả nhiên Trần Kiêm Gia đã gửi một đống tin nhắn mắng chửi. Cô cắn môi gửi vài sticker xin lỗi mong rằng cô ấy bớt giận. Dù vậy, Trần Kiêm Gia vẫn không chút lưu tình mà uy hϊếp cô nói rằng cứ đợi khi cô ấy về nước sẽ đến tìm cô tính sổ.
Ngay sau khi kết thúc hôn lễ, Tống Sâm Châu liền cùng cô ấy ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật. Triệu Mộng Điềm không dám nói nhiều, chỉ nhắn tin chúc cô ấy trăng mật vui vẻ, đừng về nước sớm.
Dùng xong bữa sáng, cô cầm túi xách chuẩn bị đi đến tiệm trà sữa. Vừa mới xuống dưới tầng, cô đã phát hiện một chiếc xe ô tô sang trạng quen thuộc. Chẳng phải chiếc xe này thường đỗ trước cửa tiệm của cô hay sao? Cơn gió nào khiến nó xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ chủ chiếc xe sống gần đây?
Trong lúc Triệu Mộng Điềm vẫn còn đang thắc mắc thì một chàng trai trẻ áo vest, giày da chỉnh tề từ cửa ghế phụ bước xuống giống như là thư kí. Anh ta gật đầu lịch sự với cô: “Xin chào cô Triệu.” Nói đoạn người này mở cửa xe phía sau ra: “Mời cô ngồi vào.”
Triệu Mộng Điềm có một dự cảm không tốt. Cửa xe chậm rãi mở ra để lộ thân hình cao lớn bên trong.
Là Tần Dạ.
Anh ở đây làm gì? Chẳng lẽ tìm cô?
Trái tim Triệu Mộng Điềm đập thình thịch liên hồi, cô do dự không hiểu tình huống hiện tại. Hơn nữa cô cảm giác chiếc xe này như chiếc l*иg giam, mà cô sắp trở thành tù nhân của nó.
Cô ngây ngốc đứng im, trong lòng suy nghĩ rối bời, thư kí trẻ vẫn luôn mỉm cười giữ nguyên động tác mời cô vào ngồi. Không lâu sau, cô liền nghe thấy giọng nói lạnh nhạt quen thuộc.
“Ngồi vào.” Giọng nói anh lãnh đạm, so với trong mơ còn trầm thấp hơn. Tựa như một câu ra lệnh không cách nào kháng cự.
Anh đã nói vậy, cô không dám từ chối. Triệu Mộng Điềm luống cuống ngồi vào trong xe. Không gian ghế sau rất rộng nhưng cô lo lắng tới mức không biết nên đặt tay vào đâu, mắt nhìn hướng nào. Cô siết chặt túi xách trên tay cúi đầu không nói chuyện.
Tần Dạ nhìn cô chằm chằm, Triệu Mộng Điềm như một con thỏ nhỏ bị làm phiền, cúi đầu không nói không rằng. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt túi xách tới mức trắng bệch khiến cho người nhìn không khỏi tiếc thương,
Bộ dạng này rất giống trong mơ, vóc dáng mảnh khảnh nhát gan. Chính là cô.
“Triệu Mộng Điềm.”
Cô ngẩng đầu nhìn anh, chỉ nhìn thoáng qua rồi lại cụp mắt.
Dù chỉ thoáng qua nhưng cô phát hiện Tần Dạ trong mơ hay ngoài đời đều đẹp trai như vậy. Nhưng khí chất lại không giống, anh ở ngoài đời quá lạnh nhạt đem đến cảm giác áp bách người khác.
“Triệu Mộng Điềm, em chột dạ cái gì?” Anh lại lên tiếng.
Cô không biết nên trả lời thế nào, cô vẫn chưa hiểu tình hình hiện tại. Đột nhiên anh xuất hiện, có phải Trần Kiêm Gia lại giở trò quỷ quái?
Triệu Mộng Điềm lắc lắc đầu, phủ nhận vấn đề anh nói cô chột dạ.
“Tốt lắm, em hẳn là không thấy tội lỗi khi đá tôi đi.” Anh dường như muốn khoét một cái lỗ trên người người cô, trào phúng nói tiếp.
Tần Dạ đang nói gì vậy?
Cô mở to đôi mắt, ngẩng đầu nhìn thấy tài xế cùng thư kí trẻ gương mặt tràn đầy vẻ nhiều chuyện.
Tần Dạ cũng thấy được điều này, anh nhấn nút, tấm ngăn cách giữa ghế sau và ghế trước dần dần xuất hiện.
“Nói chuyện.”
“Em …” Cô không biết nên nói gì, chẳng lẽ anh đã biết bản thân cô mơ về anh? Không thể có khả năng này, chuyện này Trần Kiêm Gia còn không biết. Cô nuốt nước bọt nhìn về phía anh, dè dặt mở lời: “Chúng ta không có quen nhau.” Hiện thực cô với anh quả thật không thân, có lẽ sẽ vô tình gặp mặt nhau nhưng chưa từng tiếp xúc.
Ai ngờ, lời này của cô tác động không ít đến anh. Tức giận ẩn dấu trong lòng nháy mắt bùng nổ, anh kích động nghiêng người về phía cô, ép sát cô vào cửa xe: “Triệu Mộng Điềm, em đúng là người không có trái tim.”
Triệu Mộng Điềm bị ảnh dọa sợ.
Tần Dạ nắm lấy bả vai cô, ghé môi cắn mạnh xuống: “Em chơi đùa tôi trong giấc mơ của bản thân, em coi tôi là gì vậy? Nghĩ tôi là món đồ chơi của em sao?”
Da đầu cô tê cứng, bả vai bị anh cắn đau nhói. Linh cảm xấu của cô đã trở thành sự thật, Tần Dạ biết về giấc mơ kia.
Triệu Mộng Điềm bật khóc một phần là áy náy, phần còn lại bởi vì ấm ức.
“Em xin lỗi …” Cô không có cố ý, nước mắt tuôn rơi trên gương mặt nhỏ nhắn như mưa.
“Người trong mơ có phải là em?”
“Vâng …”
“Em có phải là Tiểu Bạch Thỏ?”
Triệu Mộng Điềm gật gật cái đầu nhỏ.
“Mẹ nó, có phải em muốn chơi ông đây không? Vui vẻ xong liền chạy?”
“Em sai rồi.” Triệu Mộng Điềm khóc tới mức thở gấp, “Em không cố ý, em xin lỗi.” Nam thần ở ngoài đời tức giận còn đáng sợ hơn trong mơ. Anh nổi giận còn nói lời thô tục nữa.
Tần Dạ nhìn cô khóc lóc tới mức hai mắt đỏ bừng, cô gái này động chút là khóc khiến tâm trạng anh khó chịu.
Nhìn bộ dạng đáng thương kia, Tần Dạ dù có lãnh đạm thế nào cũng không kìm lòng nổi ôm lấy cô nhấc lên đùi mình. Nỗ lực kìm nén cảm xúc tức giận, giúp cô lau nước mắt, bất đắc dĩ nói: “Em lúc nào cũng thế, hở chút là khóc. Rõ ràng người bị hại là tôi.”
“Em, em không khống chế được …” Cô tủi thân giải thích, cô biết rõ cho dù có khóc cũng không giải quyết được vấn đề nhưng vẫn không nhịn được muốn khóc. Từ nhỏ đến lớn đều vậy.
“Được rồi.” Anh dừng lại đôi chút mới nói tiếp: “Mọi chuyện rốt cuộc là thế nào?”
Việc đã tới nước này cô không dám dấu giếm, nói hết chuyện được ông lão đưa dây tơ hồng tới chuyện mơ thấy anh sau đó bị mất dây tơ hồng. Tuy nhiên ngoại trừ việc cô yêu thầm anh.
Tần Dạ nghe xong càng cảm thấy hoang đường, không dám tin vào chuyện này.
“Em nhận được dây tơ hồng đó từ lúc nào?”
“Bắt đầu từ tháng ba.”
Tần Dạ tính nhẩm thời gian, quả nhiên lúc anh gặp ông lão đó cũng vào tháng ba. Ban đầu anh chỉ nằm mơ nhưng không nhớ rõ chi tiết, anh chỉ biết mình yêu đương với một cô gái nhỏ trong mơ. Dần dần anh nhớ được giọng nói cô, cho đến gương mặt, thân hình xinh xắn này. Mọi thứ khắc sâu trong tâm trí anh, trái tim anh.
Tần Dạ còn hoài nghi rằng ký ức của bản thân bị nhiễu loạn, anh thừa nhận bạn thân từng có nhiều bạn gái cho nên không phải ai anh cũng nhớ. Vì vậy anh đã từng miêu tả ngoại hình của cô cho bạn bè, tuy nhiên bọn họ nói không có ấn tượng. Tần Dạ lúc này mới kết luận rằng đây là một giấc mơ, trong giấc mơ đó anh và cô có một mối quan hệ tâm đầy ý hợp.
“Triệu Mộng Điềm, em rất nhẫn tâm đấy.” Anh hừ mạnh một tiếng, cô gái này biết anh nhưng luôn trốn tránh anh. Uổng công anh tìm cô lâu như vậy, cho dù trong mơ hay đời thực anh đều tìm. Cô tựa như đang khiêu chiến tôn nghiêm đàn ông của anh.
Vốn dĩ tâm trạng đã bình tĩnh trở lại nhưng nghe xong câu này hốc mắt cô lại đỏ, muốn khóc mà lại không dám.
“Không được khóc.” Anh lạnh lùng ra lệnh.
Dáng vẻ hung dữ này giống y hệt trong mơ, ngoại trừ tây trang giúp anh thành thục hơn vài phần lại tăng thêm vẻ trưởng thành nhưng tính cách vẫn thế. Dễ nóng giận còn hay tức giận với cô.
“Em xuống xe trước đi, tôi muốn yên lặng một chút.” Anh cần suy nghĩ nên làm gì với cô. Người phụ nữ nhẫn tâm này bóp nghẹn trái tim anh.
Nghe vậy, Triệu Mộng Điềm liền ngoan ngoãn lau nước mắt bước xuống xe. Lúc này cô mới phát hiện xe đã lái đến ngã tư cạnh quán trà sữa. Cô không dám nhìn anh thêm nữa, vội vàng nắm chặt chiếc túi xách, trong lòng tự mình buồn bã: Khẳng định anh rất ghét cô, trong mơ cô lẳиɠ ɭơ như vậy cho nên anh mới muốn tìm cô tính sổ.
Đặt bản thân vào hoàn cảnh bị một người không quen biết có ý nghĩ dâʍ ɭσạи, chắc hẳn cô sẽ thấy chán ghét tột độ.
So với chuyện không theo đuổi được nam thần, bị nam thần chán ghét còn khổ sở hơn gấp bội.
Triệu Mộng Điềm ngơ ngác nhìn xe anh rời đi, biến mất trong tầm mắt cô mới xoa xoa hai mắt trì trệ bước vào cửa tiệm.
“Điềm Điềm tỷ!” Nhân viên cửa tiệm kích động nhìn cô, “Chị có phải vừa bước xuống chiếc xe kia không?”
“Điềm Điềm tỷ, người trong xe là ai vậy? Hai người có quan hệ thế nào? Chiếc siêu xe kia rất đắt tiền nói không chừng người đó là phú nhị đại.”
“Điềm Điềm tỷ, chị cùng anh ta hẹn hò à?”
Triệu Mộng Điềm lắc đầu, tùy tiện nói vài câu ứng phí với họ rồi ngồi trên ghế phát ngốc. Đầu óc cô rất loạn, giọng nói chất vấn của anh trong xe cô vẫn còn nhớ rõ. Cô biết mình sai rồi nhưng không hề hối hận.
Cô chỉ thật lòng muốn xin lỗi anh, ai mà biết được giấc mơ đó khiến anh cảm thấy khó chịu.
Lúc này điện thoại đột ngột vang lên thông báo, là lời mời kết bạn Wechat. Tài khoản này chỉ có một chữ “Tần”. Hình ảnh đại diện là một con đại bàng bay lượn trên bầu trừi xanh thẳm nhìn chữ Tần này ma xui quỷ khiến thế nào cô lại nhấn đồng ý.
Một lúc sau, người này liền gửi cho cô một tin với hai chữ ngắn gọn: Tần Dạ.
Quả nhiên là anh.
Cô hít một hơi thật sâu, tuy rằng ước mơ của cô là được kết bạn Wechat với anh. Tuy nhiên hiện tại cô lại thấy bản thân mình không biết xấu hổ.
Cô nghĩ một hồi, sau đó viết một đoạn tin nhắn sửa đi sửa lại trong vòng một tiếng rồi gửi cho anh.
Tần tiên sinh, tôi là Triệu Mộng Điềm.
Tôi biết bản thân mình trong mới có những hành động không lễ độ với anh, tôi chân thành xin lỗi.
Mong rằng anh sẽ quên chuyện này đi, về sau tôi sẽ không làm phiền anh thêm nữa.
Gửi xong, cô đặt điện thoại xuống không dám đọc câu trả lời. Hiện tại cô đã đưa ra quyết định tạm thời giao lại cửa tiệm cho quản lý điều hành. Cô muốn đến Mỹ nghỉ ngơi, gặp mặt anh trai đồng thời tránh phải gặp mặt Tần Dạ.
Có lẽ qua một khoảng thời gian, anh sẽ nguôi giận. Đến lúc ấy, giữa anh và cô sẽ không còn tình trạng xấu hổ thế này nữa. Có thể làm bạn bè hoặc người xa lạ, dù sao cô yêu thầm anh đã thành thói quen chỉ cần ngắm nhìn từ xa là đủ.
Quyết định đi là đi, Triệu Mộng Điềm không chút chần chừ đặt vé máy bay bắt đầu sắp xếp công việc giao lại cho quản lý cửa tiệm. Lúc về đến nhà đã là xế chiều, cô không có nghỉ ngơi, nhanh chóng thu dọn hành lý.
Chuyến bay của cô khởi hành vào sáng sớm, cô đã liên lạc với Mông Tín xin địa chỉ nhà anh trai từ tay anh ta. Xong xuôi mọi thứ cô liền quyết định bắt taxi tới sân bay luôn.
Nhưng ngay khi xuống cầu thang, cả người cô dường như đông cứng.
Chiếc xe sang trọng màu đen quen thuộc, lần này thư kí trẻ mở sẵn cửa xe ra. Tần Dạ chậm rãi bước xuống lẳng lặng nhìn cô tựa như một trận mưa bão sắp ập đến.
Xong rồi, anh tới xử lí cô.
Triệu Mộng Điềm khóc không ra nước mắt, trong lòng biết rõ anh không chấp nhận lời xin lỗi của mình.
“Lại muốn trốn tránh tôi, em coi tôi là ma quỷ sao?” Mỗi lần nhìn thấy anh không khóc thì chính là trốn.
Cô lắc đầu.
Tần Dạ sải bước tới gần, cô sợ hãi lui về phía sau, trong lòng ảo não không ngừng.
“Lần này em lại muốn chạy đi đâu?” Ngữ khí anh lạnh nhạt mang theo thanh âm kiên định, “Mặc kệ em đi đâu, tôi cũng tìm được em.” Dứt lời bàn tay thon dài, to lớn ôm lấy eo cô kéo sát gần người mình. Tay còn lại cướp lấy vali kéo cô lên xe.
Anh tự mình tạo nghiệt cho nên phải tự bản thân gánh vác.