Nếu không phải buổi sáng hôm nay, bà đi cắt tóc ở tiệm cắt tóc gần nhà, bà chủ cầm quyển tạp chí kia cho bà xem, nói là Hiểu Di sống ở gần đây xuất hiện trên trang bìa tạp chí, đang là kẻ thứ ba, bà cũng sẽ không xem bài báo kia, cũng sẽ không biết tiểu Di lại là người như vậy.
Hàn Tử Đằng đã nhìn ra, hình như bà Thẩm đã xem qua tạp chí này rồi, bằng không, sao lại dùng thái độ như thế nói chuyện với Hiểu Di.
Anh không muốn để Hiểu Di biết chuyện này, nên liền kéo tay Hiểu Di, định đem Hiểu Di kéo trực tiếp vào trong xe.
" Bác Thẩm ! Thật ngại quá, chúng cháu còn có việc gấp phải đi trước rồi, hôm nào có thời gian hai người lại trò chuyện đi "
Nào ai biết, Hiểu Di vô cùng bất mãn với lời nói của bác Thẩm, cô đã làm chuyện gì thương thiên hại lý, dựa vào cái gì mà phải nhìn vẻ mặt bác Thẩm.
Sau khi Hàn Tử Đằng đã kéo cô đi được hai bước, Hiểu Di gạt tay anh ra, lại lập tức đi trở về bên cạnh bác Thẩm.
" Bác Thẩm, thật ngại mà, xin hỏi, câu nói vừa nãy của bác là có ý gì? Cháu nghe không hiểu rõ. Xin bác có thể giải thích một chút không? "
Bác Thẩm khoa trương trừng to mắt nhìn Hiểu Di, một bộ dáng
" Cháu đã làm ra loại chuyện này còn có mặt mũi hỏi bác "
" Tiểu Di, bác Thẩm là nhìn cháu lớn lên, xem như cũng là một nửa bề trên của cháu không phải sao? Lời khuyên nhủ của bác Thẩm, tốt nhất cháu nên nghe theo. Bác cho là trong khoảng thời gian này cháu tốt nhất nên ở trong nhà, tự kiểm điểm hối lỗi cho tốt, không nên lại xuất hiện rêu rao, chẳng lẽ cháu cũng không để mắt đến ánh mắt những người khác nhìn cháu sao? "
Hàn Tử Đằng lúc này càng khẳng định, nhất định là bác Thẩm đã đọc tạp chí kia rồi.
" Hiểu Di, đừng nói nữa, chúng ta đi nhanh đi "
Hàn Tử Đằng lôi kéo cô, nhưng mà theo ánh mắt ảm đạm của cô, anh đã biết sự việc không thể tiếp tục giấu diếm được nữa, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, lập tức sẽ lộ tẩy.
Hiểu Di nổi giận đùng đùng nhìn Hàn Tử Đằng, rõ ràng anh đã sớm biết tất cả, vẫn cố tình không nói cho cô biết. Cô quay đầu, một lần nữa đem tầm mắt đặt ở trên người bác Thẩm.
" Bác Thẩm, cháu thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra, bác có thể nói cho cháu biết không? Vì sao cháu phải sợ ánh mắt của những người trên đường chứ "
Bác Thẩm nhìn Hiểu Di, con bé thật sự không biết, hay là đang giả ngu đây! Đúng lúc bà vừa mới mua một quyển chuẩn bị về nhà xem cho kỹ rốt cuộc là thế nào.
Một người bề ngoài là một cô gái thanh thuần, trong đời sống cá nhân sao lại có thể làm ra chuyện không biết liêm sỉ như thế. Hiện tại nếu con bé muốn tự mình chuốc lấy sự mất mặt, vậy thì cũng không nên trách bà không để cho con bé giữ lại thể diện.
Trong khoảng thời gian bác Thẩm đang đem tạp chí tới, ở trong lòng Hàn Tử Đằng không khỏi kêu lên một tiếng " Không xong rồi! "
" Cháu xem, người trên bìa kia không phải là cháu sao? Gì mà không có liên quan chứ, cháu hết lần này tới lần khác đi làm kẻ thứ ba, đi phá hoại tình cảm người khác, người như thế, thật là! "
Bác Thẩm lại chỉ vào Hàn Tử Đằng nói.
" Còn anh nữa, nếu đã có người thích thì đừng đến quấn quýt lấy tiểu Di nữa, đừng tưởng rằng có tiền, thì suốt ngày làm loạn! " Thêm vào đó, cũng giáo huấn Tử Đằng một chút.
Khi Hiểu Di cầm quyển tạp chí lên trước mặt đọc, cô choáng váng hết cả người, cô nhớ ra rồi, hóa ra đây là quan hệ tam giác mà Ninh Ninh đã nói, kẻ thứ ba xen vào.
Đây…Đây cũng quá phóng đại đi! Chuyện tối qua vậy mà lại phát triển đến mức độ này, vì sao mọi chuyện đều xảy ra cùng một lúc?
Nhìn tiêu đề trên tạp chí, " Hàn đại tổng tài bắt cá hai tay, thư ký hay tiểu thiên hậu, rốt cuộc ai mới là chân mệnh thiên nữ? ", "Fan hâm công khai lên án kẻ thứ ba, thề bảo vệ tình yêu ngọt ngào của Viên Viên " Hiểu Di quả thực đã muốn phát điên lên, vì sao, vì sao mọi chuyện không hay đều xảy ra với cô?
Lẽ đương nhiên, hiện tại Hiểu Di bỗng trở nên nổi tiếng rồi.
Mỗi lần ra ngoài đều sẽ bị ký giả vây quanh, truy hỏi rốt cuộc quan hệ giữa cô và Hàn Tử Đằng là dạng gì? Lại còn hỏi cô, có phải muốn cùng Viên Viên tranh cao thấp hay không? thật là buồn cười!
Từ sau ngày đó, điện thoại thăm hỏi càng nhiều lên.
Có bạn bè, đồng nghiệp trước đây, v…v, ghét nhất chính là bị gã quản lý trước kia cũng gọi điện thoại tới cho cô, nói cái gì mà khi đó không làʍ t̠ìиɦ nhân của hắn, thì ra là muốn trèo lên cao hơn, đem cô ra châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ từ đầu đến chân một trận.
Vừa mới bắt đầu, Hiểu Di còn giải thích cả buổi, về sau này, cô dứt khoát không giải thích nữa, dù sao loại chuyện này vốn dĩ càng bôi lại càng đen, đối với bản thân mình tuyệt đối không hề có lợi.
Hiện tại cô rốt cuộc cũng cảm nhận được nỗi thống khổ của những ngôi sao bị vướng vào scandal tình ái.
Suốt một tuần, chuyện này ầm ĩ xôn xao. Ai bảo Hàn Tử Đằng là một tổng tài vừa điển trai lại vừa nhiều tiền, mà Viên Viên lại là tiểu thiên hậu, cho nên, chuyện tình của bọn họ đương nhiên càng ăn khách.
Về phần mình, đã trở thành người hy sinh vô tội kia, lần này bị đánh đồng với kẻ xấu vừa bẩn thỉu vừa ghê tởm, nhân cách của cô, tức thì bị người ta chà đạp không thương tiếc.
Trong khoảng thời gian này, cô đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại quấy rầy quái lạ, hoặc là điện thoại đe dọa, đều là từ fan của Viên Viên, cũng may là có Hàn Tử Đằng, bằng không, Hiểu Di cũng không biết nên làm cái gì bây giờ?
Cứ như vậy, Hiểu Di ngay cả công ty cũng không đến, buồn bực ở nhà suốt hai tuần, chuyện này mới dần dần lắng xuống, nhưng mà, tâm tình phiền muộn của Hiểu Di cũng không có chuyển biến tốt đẹp.
Chẳng qua là nhìn thấy sự quan tâm của Hàn Tử Đằng cùng bác Thẩm, Hiểu Di cảm thấy nếu không điều chỉnh tâm tính của mình, sẽ ảnh hưởng đến bọn họ.
Nhớ đến chuyện ngày hôm đó Hàn Tử Đằng cố gắng không cho cô biết chân tướng sự việc, cô liền cảm thấy rất uất ức, anh không muốn để sự kiện kia ảnh hưởng tâm tình của mình.
Nhưng mình lại hung hăng với anh như vậy, lại còn hiểu lầm anh, đối diện với Hàn Tử Đằng, trong lòng Hiểu Di càng áy náy sâu sắc.
May là Hàn Tử Đằng cùng cô , đã vượt qua hai tuần lễ tăm tối kia.
Trong khoảng thời gian này, anh ngoại trừ đi làm, thì chỉ về nhà cùng cô trò chuyện về một số chuyện vui vẻ, chậm rãi dẫn dắt cô ra khỏi đoạn tháng ngày đen tối kia.
Hàn Tử Đằng thấy tâm tình Hiểu Di đã tốt lên rất nhiều, liền đề nghị theo anh ra phố shoping, coi như giải sầu. Hiểu Di vừa nghe thấy, đương nhiên rất cao hứng, liền vội vã đáp ứng.
Đi trên đường, quả thực đã không còn ai chỉ trỏ vào Hiểu Di, xem ra thời gian thật sự là biện pháp tốt nhất để quên đi tất cả. Hiểu Di nắm tay Hàn Tử Đằng đi trên đường, hưởng thụ buổi hẹn hò chỉ thuộc về hai người.
Tại cửa một tiệm kem, Hiểu Di nhìn những loại kem nhiều màu sắc bên trong mà thèm chảy nước miếng.
" Bé mèo tham ăn, em muốn ăn có phải không "
Hàn Tử Đằng mỉm cười nhìn Hiểu Di, bị bộ dáng tham ăn kia của cô làm cho mỉm cười.
" Um " Hiểu Di vội vã gật đầu.
" Vậy em ở đây chờ anh, anh đi mua cho em " Hàn Tử Đằng nói rồi, liền đi vào bên trong.
Chờ đến lúc anh đi ra, trong tay đã cầm một ống quế kem dâu tây. Hiểu Di vội vàng chồm tới, đón lấy từ trong tay anh, vội vã ăn một miếng.
" Em ăn từ từ thôi, không ai giành với em đâu, coi chừng mắc nghẹn "
Nhìn dáng ăn của Hiểu Di, Hàn Tử Đằng không khỏi lo lắng nói bên cạnh.
" Không sao đâu, cổ họng em to, sẽ không mắc nghẹn đâu "
Hàn Tử Đằng nghe Hiểu Di trả lời, không nhịn được lắc đầu bật cười, đây là câu trả lời gì chứ?
Đúng lúc này, điện thoại di động của Hàn Tử Đằng vang lên.
" Alo, ai đấy? Uhm, là Trương Khiết à, làm sao vậy? … Chết tiệt, không phải đã nói là ngày mai sao? Sao bọn họ đột nhiên đã trở về rồi?.. Muốn gặp tôi, cùng tôi nói chuyện? Cậu không có nói cho hắn tôi… Được rồi được rồi, bây giờ tôi quay về, cúp máy đây "
Hiểu Di quay đầu nhìn Hàn Tử Đằng.
" Có phải công ty có chuyện gì hay không? Nếu như rất cấp bách, anh hãy đi về trước đi, em đi shoping một mình rồi về nhà "
" Anh đưa em về nhà trước , em ở bên ngoài một mình anh không yên tâm " Hàn Tử Đằng nói.
" Không cần đâu, em cũng không phải con nít ba tuổi, còn cần người khác chăm sóc. Anh đi trước đi, em muốn đi loanh quanh, mua hai bộ quần áo "
" Vậy được rồi, em tiếp tục đi dạo đi. Cẩn thận một chút " Hàn Tử Đằng dặn dò nói.
" Ừ, em biết rồi! " Hiểu Di nhanh nhẩu hứa.
" Cầm thẻ này theo, muốn mua cái gì thì mua đi " Nói rồi, Hàn Tử Đằng đưa cho Hiểu Di một tấm thẻ bạch kim.
" Ý của anh là gì? Anh xem em là loại người gì chứ? " Sắc mặt Hiểu Di thay đổi.
" Em có tiền của mình, không cần tiền của anh "
" Hiểu Di, em đừng hiểu lầm! Anh không có xem em là loại người gì cả! Em là bạn gái của anh! Sao có thể để em tự mình bỏ tiền mua này mua nọ, cho em tiền mua vài thứ là chuyện dĩ nhiên không phải sao? Cho nên, xin em nhất định phải thỏa mãn chủ nghĩa đại nam tử của anh "
Hiểu Di bị Hàn Tử Đằng làm cho nở nụ cười.
" Được rồi, thấy anh tội nghiệp như thế, em cũng cố mà thỏa mãn chủ nghĩa đại nam tử kia của anh! "
Hiểu Di đi vào một cửa hàng danh tiếng, đây là nhãn hiệu rất nổi tiếng, rất nhiều ngôi sao, người mẫu đều ưa thích nhãn hiệu này.
Bắt đầu từ giây phút Hiểu Di mở cánh cửa cửa hàng kia, mấy cô gái trong cửa hàng đã không ngừng đánh giá cô.
Có lẽ nên nói rằng các cô không biết có phải nên bắt đầu phục vụ hay không, thực ra những cửa hàng như vậy đều là nhìn bề ngoài phục vụ, nếu như bạn ăn mặc chỉn chu đẹp đẽ vậy các cô ấy nhất định đi theo bạn giống như chó Nhật. Nhưng mà, Hiểu Di lại đang ăn mặc rất tùy tiện.
Không có tiếng chào hỏi niềm nở, Hiểu Di nghi hoặc ngẩng đầu, phóng tầm mắt nhìn lướt qua, nhân viên phục vụ trong cửa hàng bắt đầu bàn luận, dường như đang thảo luận có muốn đi tới phục vụ hay không, nhìn trang phục của Hiểu Di không giống với người có thể mua được loại quần áo này, nhưng cô…
Nhân viên phục vụ ở đây đều là trông mặt mà bắt hình dong, nhìn trang phục cô mặc liền kết luận thân thế của cô, cho nên nhân viên phục vụ cũng không nhiệt tình lắm, ánh mắt khinh thường, ngữ khí không kiên nhẫn.
" Đây là kiểu dáng trang phục mùa thu mới nhất, đều không giảm giá, bên kia mới là hàng giảm giá? "
Thái độ gì đây? Chẳng lẽ cô không mua nổi sao? Hiểu Di tức giận, khinh thường người khác như vậy!
Đáng lẽ cô vẫn không muốn dùng thẻ bạch kim Hàn Tử Đằng cho cô, nhưng hiện tại, cũng không cần để ý nhiều như vậy nữa!
Lấy ra thẻ bạch kim Hàn Tử Đằng cho từ trong túi xách, nhân viên phục vụ trợn to mắt, nhìn thẻ bạch kim trong tay Hiểu Di, vẻ mặt bối rối, bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới cô đúng là viên ngọc trai đen, xem đá cuội chọi với kim cương, vậy không phải đã đắc tội với khách hàng lớn rồi sao?
" Nghe ý của cô, hình như tôi chỉ có thể mua hàng ở khu vực giảm giá? " Hiểu Di nói.
" Xin lỗi, xin lỗi, cô ấy là người mới tới, không hiểu chuyện, vị tiểu thư này xin cô đừng để ý "
Lại một nhân viên phục vụ nữa giảng hòa, xem chừng giống với trưởng cửa hàng.
Hiểu Di cũng không quan tâm đến các cô, chỉ là cảm thấy nhân viên phục vụ như thế thật sự không biết nên thương hại hay là buồn cười. Cô liền tự mình ngắm nghía quần áo ở đây, ngắm từng bộ từng bộ một.
Sau đó người nhân viên phục vụ kia đã đi tới
" Tiểu thư, xin hỏi cô có yêu cầu phục vụ gì hay không? "
Trong phúc chốc Hiểu Di quay đầu lại kia, một người con gái đi ra từ trong phòng thử quần áo, người con gái vóc dáng cao gầy kia đang mặc thử một bộ lễ phục dạ hội, nhìn thấy Hiểu Di quay đầu lại trò chuyện cùng với nhân viên cửa hàng từ trong gương. Sau đó cô ta lớn tiếng nói
" Sao lại có chuyện như vậy, không phải đã bảo các người tạm thời đóng cửa, đừng cho những người khác vào sao? Sao ở đây vẫn còn có người vậy? "
Ngay từ đầu Hiểu Di cũng không hề nhìn thấy cô ta, nhưng vừa bị cô ta nói như vậy, cô quay đầu nhìn về phía người con gái kiêu ngạo kia, thì ra là một cô người mẫu sắp hết thời.
Người con gái kia nhìn thấy cô, lập tức đã nhận ra cô. Lần trước, ả thật vất vả mới câu dính Hàn Tử
Đằng ở PUB, nếu như không có người con gái này, chắc chắn cô đã bay lên cành cao làm phượng hoàng rồi. Nhất thời, bừng bừng tức giận.
Cách ăn mặc của Hiểu Di hôm nay và buổi tối hôm đó giống nhau, như là một tinh linh thanh thuần. Ả đàn bà kia đã chậm rãi đi tới đánh giá Hiểu Di một chút, sau đó khinh thường cười nói.
" Mấy người làm nhân viên phục vụ ở đây có phải là rất không có mắt nhìn người hay không, nhìn thử xem, một nữ sinh ăn mặc như vậy sao có thể mua nổi quần áo ở đây. Chỉ có Hồng người mẫu như tôi đây mới xứng với loại quần áo này thôi "
Cô nhìn nhân viên phục vụ bên cạnh một chút nói.
" Còn không mau mau giải tán, tôi còn muốn thử bộ quần áo khác "
Hiểu Di thấy nhân viên phục vụ đi tới, cô biết các cô ấy muốn bảo cô đi ra ngoài, nhưng cô vẫn cứ khăng khăng không muốn, loại đàn bà không coi ai ra gì như vậy, hôm nay cô sẽ đè bẹp nhuệ khí của cô ta!
" Tôi sẽ không đi ra ngoài, tôi vẫn chưa ngắm kỹ quần áo ở đây, chưa chọn được thứ mình muốn mua "
Hiểu Di nói cũng không nhìn các nhân viên, điềm nhiên chọn quần áo.