Anh thừa nhận người phụ nữ này cho anh những cảm giác chưa từng có nhưng mà anh tuyệt đối không thể yêu cô, không yêu thì sẽ không có đau khổ.
Nhìn thấy người trước mặt , Hàn Tử Đằng có chút hối hận! không nên trêu chọc người phụ nữ này.
" Chuẩn bị từ chức đi, nhà thiết kế Lâm" Sắc mặt Tử Đằng không chút thay đổi, xoay người đưa lưng về phía cô.
" Đi sấp xếp đồ của cô rồi rời khỏi công ty , sau khi hết giờ làm việc, còn bây giờ thì đi ra ngoài đi "
Hiểu Di kinh ngạc nhìn anh.
" Anh có ý gì? Bảo tôi từ chức ? Vì sao chứ? "
" Anh , anh phải cho tôi một lý do của việc sa thải
này "
" Chỉ vì tôi là chủ tịch, tôi nghĩ không cần cô, Hàn thị cũng không cần cô ! , cô phải thôi việc, chỉ là đơn giản như vậy! "
Nói xong Hàn Tử Đằng cũng không chờ cô đi ra ngoài, ngược lại anh đi ra khỏi văn phòng trước.
Cứ như vậy kết thúc, Hiểu Di nghĩ đến mà đau xót , không ngờ hắn lại đuổi cô đi , có thể thấy trong lòng anh , cô căn bản không là cái gì cả ! Nụ cười đau khổ xuất hiện trên gương mặt của cô . Hiểu Di uất ức bước ra khỏi văn phòng , cố gắng làm việc tốt với ngày làm cuối cùng này.
Rõ ràng đối với Hàn Tử Đằng mà nói , nữ nhân chính là như quần áo , cô thật sự chỉ giống như một trong những bộ quần áo của hắn , có thể thay thế bất cứ lúc nào.
Giờ làm việc của cô đã hết , Hiểu Di nhìn trên bàn làm việc , một số tài liệu hợp đồng đã được sắp xếp lại , có cái thùng nhỏ đựng đồ cá nhân , càng nghĩ càng thấy tủi thân.
Đã đến giờ tan ca , cô hiếm khi được ra khỏi phòng làm việc đúng giờ , ôm cái thùng nhỏ lên xe buýt rồi xuống xe buýt , cô không yên lòng nghĩ tới sau này nên làm cái gì bây giờ ? Đã đánh mất công việc này , đi đâu để tìm một công việc có lợi ích tốt như vậy , cô thở dài rồi buồn bã bước vào nhà .
Vừa bước vào tới nhà , đập vào mắt là chị cô đang ngồi ôm ấp với người đàn ông nào đó ở phòng khách ,thấy cô bước vào Y Na liếc mắt nhìn nói.
" Sau hôm nay mày về sớm thế ! Không phải mỗi ngày làm về rất trễ sau? " Hiểu Di chưa kịp trả lời , Y Na nhìn thấy cô ôm một cái thùng nhỏ , liền thắc mắc hỏi.
" Mày ôm cái thùng gì về đấy? " Hiểu Di lo sợ trả lời.
" Em...em bị đuổi việc rồi " Vừa nghe xong , Y Na tức giận tiến đến chỗ cô , giơ tay đánh vào mặt Hiểu Di một cái.
" Chát "
Hiểu Di ôm lấy gương mặt sưng tấy của mình , Y Na nhìn thấy chỉ vào mặt cô quát.
" Mày đúng là cái thứ vô dụng ! "
" Lúc đầu còn tưởng mày sẽ có ích , nhưng xem ra mày còn ăn hại hơn cả ông bà lão già đó nữa ! "
Hiểu Di nắm chặt cánh tay.
" Chị, chị sao có thể nói vậy với ba mẹ ! " Y Na cười nhếch miệng nói.
" Cái gì ? Bây giờ mày còn định lên mặt dạy đời tao à ! Mày nên nhớ mày chẳng là cái gì trong cái nhà này hết, tao mới chính là con của cái nhà này ! Tao muốn làm gì cũng được , mày không có quyền chất vấn tao , hiểu chưa ! "
Nói xong Y Na giơ tay đánh vào mặt Hiểu Di một cái nữa , lần này khiến khóe miệng cô bị rách và chảy máu.
Tiếng của người đàn ông ngồi trên ghế sofa phát lên.
" Y Na , em đừng tức giận ,như vậy sẽ không đẹp nữa , em đừng tốn công sức với loại dẻ rách như vậy ! Dù sao, em còn có anh , anh sẽ nuôi em "
Y Na xoay người đi về ghế sofa ,ngồi xuống ôm lấy người đàn ông , ả nói với giọng nịnh bợ.
" Anh Boom , chỉ có anh là thương em nhất, sao này không được nuốt lời mà bỏ rơi em đó, có biết chưa "
" Được , nhất định không nuốt lời "
Y Na cầm ly rượu vang chểnh giọng nói với Hiểu Di.
" Ngày mai , thằng bồ cũ của mày nó đến lấy nhà , ông bà già thì cũng chẳng sống được bao lâu , tao sẽ nuôi ổng bả xem như báo hiếu vậy ! Còn mày , thì tự mà lo đi , chứ nhà của tao không chứa chấp đứa con hoang như mày ! Không biết lúc trước tại sao , ông bà già lại nhặt mày về nuôi làm gì không biết ! Ngoài ăn hại thì chẳng làm được gì "
Hiểu Di kinh ngạc trừng mắt nhìn Y Na . Đây là muốn đuổi cô đi sao? Tuy Từ Minh sắp lấy đi căn nhà này , nhưng với vốn tài sản mà Y Na ngủ cùng đàn ông có được , thì dư sức để mua một căn nhà cho mình.
Còn Hiểu Di , cô chỉ mới vào Hàn thị có một tháng , tiền dư đâu mà mua nhà ở đây.
" Chị , chị định đuổi em đi sao? "
Y Na cười nhếch miệng nói.
" Mày nghe không hiểu à ! Chính là không muốn đứa con hoang như mày tiếp tục ở cùng Trương Gia nữa!. Tao cũng không phải là một người chị ác độc " Y Na lắc lắc ly rượu , dựa vào l*иg ngực của người đàn ông rồi lại tiếp tục nói.
" Cho nên , tao sẽ nhân từ cho mày ở đây một đêm , nhưng sáng hôm sau , nó đến lấy nhà, tao và ông bà già sẽ dọn sang nhà mới. Còn mày , ngày mai tự lo thân đi "
Y Na nói xong , Hiểu Di cũng không nói gì , cô đi thẳng vào phòng , nằm xuống chiếc giường cũ kĩ đó , hai dòng nước mắt chảy xuống gương mặt sưng đỏ của cô . Hiểu Di lấy vali mà Y Na vừa bỏ đi , cô sắp xếp quần áo của mình vào đó.
Đến nửa đêm , trời đã chuyển sang đông rồi ! Cả cái chăn ấm , cái áo ấm cô cũng không có tiền để mua ,nếu không tìm được việc chắc Lâm Hiểu Di cô.... sẽ không sống nổi hết một tuần
Hiểu Di lạnh cống người , cô vừa ngủ vừa mò mẫn tìm chăn , chăn ở đâu mà có chứ !
Cứ thế cô chịu đựng trong cơn lạnh buốt , nhưng luồng gió lạnh cứ liên tục thổi vào phòng, khiến cả người Hiểu Di nóng rang lên , đôi môi cô trở nên trắng bệt , cô vừa nóng vừa lạnh cứ thế chịu đựng suốt đêm.