Muốn Độc Chiếm Em Mãi Mãi

Chương 7: Bị Sai Vặt

Tử Đằng khi nghe Hiểu Di nhắc đến tiền trước mặc mình , ánh mắt anh lại trở nên sắc bén, quay mặt nhìn chằm chằm cô.

" Đúng là con gái của Trương Cung, tính ham tiền này, ông ta cũng không quên truyền lại cho con gái của mình "

Tử Đằng vừa mặc áo sơ mi , vừa thắc cà vạt , nhưng vẫn không quên nói những lời chỉ trích với cô.

" Nếu đã cần tiền đến như vậy, thì sao không thử câu con cá lớn trước mặt cô , thử cách , như ngày đầu tiên cô làm với tôi đấy "

Anh cười lạnh sau đó quay lưng đi về phía bàn làm việc , cầm áo vest khoác lên, đi ngang cô.

" Cô đi chuẩn bị 20 ly cà phê cho tôi , sau đó mang đến phòng họp ,nhưng cô phải đi xuống bằng cầu thang bộ, còn cà phê của tôi thì phải 65°C , không được quá nóng , không nhiều đường , cũng không nhiều sữa , tất cả đều phải cân bằng , nếu không tháng này cô khỏi lấy lương "

Tử Đằng đi ngang cô vừa ra lệnh , sau đó quay lưng chỉ tay vào mặt Hiểu Di , nói với giọng đầy sát khí.

" Tôi cho cô 30 phút để chuẩn bị , cuộc họp sẽ diễn ra sau 1 phút nữa , sau đó kết thúc sau 1 tiếng, nếu tôi không thấy cô mang cà phê lên, thì hôm nay cô khỏi thử việc nữa , mà nhanh chóng bước ra khỏi công ty của tôi , cô hiểu chứ ? "

Hiểu Di nhìn thấy ánh mắt sắc bén đấy đang nhìn cô , cô chưa bao giờ thấy anh với vẻ mặt đó , nên cô hơi hoảng sợ và bối rối.

" Tôi...tôi biết rồi chủ tịch , tôi sẽ làm đúng theo lời anh nói "

" Được ! nếu hiểu rồi thì đi làm nhanh đi "

Tử Đằng vừa nói xong , đã bước ra khỏi văn phòng , chỉ còn mình cô đứng lẽ loi ở căn phòng to lớn , Hiểu Di chợt nhận ra.

" Mình...mình phải chạy cầu thang bộ đến 10 tầng mới có thể xuống đến tầng cuối cùng sao? "

Hàn Tử Đằng đúng là ác độc , sau có thể bảo một cô gái gầy guột , nhỏ nhắn như vậy đi mua 20 ly cà phê cho anh ta , còn bắt cô không được đi thang máy , những hình ảnh tốt của Tử Đằng trong mắt Hiểu Di bây giờ chỉ còn sự tức giận , uất ức.

Cô nhanh chóng chạy đến cầu thang, đôi chân nhỏ nhắn , nhưng vì ép buộc thời gian mà phải duy chuyển liên tục không được ngừng nghỉ , Hiểu Di đã xuống được tầng 9 , bây giờ cô như không quan tâm gì đến số tầng nữa , cô chỉ biết chạy , chạy xuống thật nhanh nếu không sẽ không kịp thời gian , lại phải đi tìm việc khác .

Nhưng 1 tuần sau lại là ngày Từ Minh hắn ta đến lấy nhà đi, trong 1 tuần làm sau đủ tiền để có thể mua nhà chứ! , nghĩ đến đây thôi , chân của Hiểu Di lại nhanh nữa , nhanh đến nổi nhìn thấy lại sợ cô ngã cầu thang !

Hiểu Di vừa chạy đến tầng 7 , chân cô bây giờ đã mỏi kinh khủng , đôi bàn chân nhỏ nhắn, trắng nỏn bây giờ đã đỏ và sưng tấy , thảm chí còn run cầm cập , mồ hôi thì ước đẫm trán , nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ ngơi , cô lại tiếp tục chạy , chạy thật nhanh nhất có thể , cuối cùng cũng đến tầng cuối cùng, cô chóng hai tay lên đầu gối thở gấp , sau đó nhấc tay nhìn vào đồng hồ.

" Chỉ....chỉ còn 10 phút thôi sao? "

Hiểu Di nhanh chóng chạy đến cửa hàng cà phê đối diện với công ty, cô bước vào gọi trước 19 ly , ly cuối cùng là của Tử Đằng cô đứng dặn dò họ y như lời Tử Đằng nói , đây là cửa hàng lớn nên rất nhiều nhân viên , chỉ mới 5 phút họ đã làm xong 20 ly cà phê , Hiểu Di vội vã cầm chúng chạy vào công ty .

" Nếu bây giờ đi thang bộ sẽ không kịp giờ mất "

Hiểu Di đứng một lúc lại nghĩ.

" Hình như , lúc nảy anh ta có nói đi xuống bằng cầu thang bộ , nhưng đâu nói là phải đi lên bằng cầu thang bộ "

Hiểu Di mỉm cười nhanh chóng chạy đến cửa thang máy đang được mở , phóng thẳng vào , lấy tay lau mồ hôi , rồi lại vỗ vỗ áo cho sạch và ngay ngắn . Một tiếng " Ting " cửa thang máy mở , Hiểu Di nhanh chóng chạy ra khỏi thang máy, chạy nhanh lên phòng họp.

" Chủ....chủ tịch tôi....tôi mua xong cà phê rồi , còn nữa tiền cà phê..." Hiểu Di chưa nói hết Tử Đằng đã chặn miệng.

" Tiền cà phê? không phải cô nói muốn mời những người trong phòng hợp này uống cà phê sao? "

Tử Đằng vừa viết tài liệu , vừa nói , sau đó ngước mặt nhìn lên gương mặt ướt đẫm mồ hôi của cô , đứng lại không vững chân cô vẫn còn run lẫy bẫy.

" Tôi....tôi " hai tay của cô bây giờ đều là ly cà phê, vừa bối rối không biết nên trả lời thế nào.

" Sao ? chẳng lẽ hối hận rồi " Tử Đằng cười lạnh , nhìn chằm chằm cô.

"Cô Lâm à , cô đừng keo kiệt vậy chứ chỉ có mấy ly cà phê thôi mà , có cần phải tỏ thái độ vậy không ?"

" Không phải , thư kí Kim cô hiểu lầm ý tôi rồi , tôi không phải..."

" Nếu đã muốn bao mọi người thì nhanh chóng mang cà phê để lên bàn rồi biến ra khỏi phòng đi , tôi còn phải họp"

Tử Đằng quát một tiếng , làm Hiểu Di giật mình , cô lật đật mang cà phê phát cho từng người. Thư kí Kim cầm ly cà phê lên , gỡ vỏ ni-lông bên ngoài.

" Cô Lâm , cô cũng sẵn đi ra ngoài , đúng chứ? "

" Đúng , Thư kí Kim định nhờ tôi giúp việc gì sao? "

" Nếu vậy thì nhờ cô , mang tất cả ni-lông ở đây bỏ vào sọt rác giúp tôi nhé "

Kim Anh cầm đưa cô bao ni-lông , Hiểu Di vừa đưa tay lấy , cô ta lại cố ý để nó rơi xuống sàn.

" A...xin lỗi cô nhiều nha Cô Lâm , lại bắt cô phải tự nhặt rồi "

Kim Anh cười nhếch miệng nhìn Lâm Hiểu Di , Tử Đằng ngồi kế bên , nhìn Kim Anh như muốn ăn tươi nuốt sống , anh nhìn thấy cô định nhặt chúng lại

nghĩ "

Lâm Hiểu Di cô ngốc , hay giả bộ ngốc vây? nhìn ra là cô ta đang muốn sỉ nhục cô , vậy mà lại nhẫn nhịn , chẳng lẽ cô là loại con gái vì tiền mà chuyện gì cũng làm "

" Thư kí Kim , không sao tôi...tôi có thể tự nhặt được , phiền cô lấy chân qua một bên giúp tôi "

" A....Xin lỗi cô , nhưng chân tôi đang bị đau không tùy tiện di chuyển được , làm phiền cô rồi "

Tử Đằng thật sự nhịn đủ rồi , bây giờ thật sự anh không hiểu , không phải anh đang muốn đầy đọa Lâm Hiểu Di sao? Tại sao khi thấy cô bị người khác bắt nạt , tay chân lại trở nên không kiểm soát được , như muốn đấm cô ta một phát, rồi bồng Hiểu Di ra khỏi phòng họp này , anh có thể vì cô mà hủy bỏ buổi họp này sao?, ruốt cuộc đây là loại cảm giác gì chứ?.