Hân Kỳ ủ rũ trả lời tiểu Phong, những ngày sống cùng Hàn Lâm và tiểu Phong cô cũng nhận ra được rằng có lẽ Tưởng Hân Kỳ trước đây thật sự rất quan trong đối với họ, ngay cả đứa trẻ sau bao năm không gặp lại mẹ mà nó có thể nhớ được tất cả về mẹ nó như vậy.
Tiểu Phong nghịch ngợm làm rơi món đồ chơi xuống đường, nó nhanh nhảo nhảy ra khỏi người cô để chạy đi nhặt đồ chơi.
Chợt một chiếc xe mô tô chạy tốc độ cao lao đến, Hân Kỳ phát hiện ra hớt hải chạy thật nhanh đẩy tiểu Phong vào lề, riêng cô bị chiếc xe qua quẹt ngã mạnh và bị đập đầu xuống đường, chảy rất nhiều máu.
Vừa lúc đó Hàn Lâm chạy xe ra thấy tiểu Phong đang khóc lớn và cô nằm bất động, anh hớt hải đưa cả hai đến bệnh viện.
Đầu bị đập mạnh xuống đường khiến Hân Kỳ nhớ lại cảnh tượng mình bị rơi xuống vách núi, đầu cũng đập mạnh vào đá, những kí ức sau đó cứ lần lượt ùa về, ùa về.
Chẳng mấy chốc đã đến được bệnh viện, Hàn Lâm và các bác sĩ gấp rút đưa cô trong, nằm trên băng ca đang được đẩy đi, cô còn giữ được một chút ý thức, với những gì nhớ ra trong đầu, nước mắt của cô cứ không ngừng rơi.
Hàn Lâm thấy cũng sốt ruột, nghĩ rằng cô đang phải chịu đau đớn như bây giờ lỗi là tại anh hết.
Hàn Lâm vừa chạy vừa nắm chặt tay Hân Kỳ.
- có anh ở đây, anh không để em xảy ra chuyện gì đâu.
Ở bên ngoài phòng cấp cứu, tiểu Phong khóc lóc không ngừng, anh phải gọi A Mạc đến đưa nó về nhà.
Hàn Lâm thì liên tục đứng ngồi không yên. Anh cầu cho miễn sao cô ấy có thể tỉnh lại bắt anh có phải chịu hình phạt gì anh cũng nhận.
Lát sau có tiếng y tá nói vọng ra ngoài.
- Cần truyền máu gấp, bệnh nhân mất rất nhiều máu đang nguy kịch.
Hàn Lâm nghe được, tim đập mạnh, càng lúc càng lo lắng đến nỗi tay anh đang run lên.
Ở khách sạn, bệnh viện gọi điện thoại đến nói bệnh nhân đặc biệt gặp biến cố, không thể chờ nữa cần phải lập tức phẩu thuật.
Sam nghe vậy vội vàng chạy đi ngay cả đồ cũng chẳng thèm thay.
Bệnh viện đã huy động rất nhiều bác sĩ tham gia vào cuộc phẩu thuật. Đã mười tiếng trôi qua, người trong phòng cấp cứu cứ chạy vào rồi lại chạy ra, Hàn Lâm cũng ở đó suốt, trong anh rất mệt mỏi.
Nhìn bộ dạng phờ phạt của anh, A Mạc cũng lo lắng mạnh dạng lại khuyên.
- Thiếu gia, anh nên nghỉ ngơi một lúc hay chí ít cũng nên ăn gì đó, anh đã ở đây cả đêm rồi còn gì.
- Cô ấy, sống chết không biết thế nào thì làm sao tôi nghỉ ngơi cho nỗi.
- Thiếu phu nhân là người phúc lớn mạng lớn, chắc chẳn sẽ qua khỏi mà.
Hàn Lâm mệt mỏi tựa ra ghế lấy tay che mắt thở dài. Anh thật sự rất mong những điều A Mạc nói là đúng.
Đã hai mươi tiếng trôi qua phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, Hàn Lâm cứ dáng mắt vào cánh cửa, mỗi khi nó mở ra thì anh lại chạy tới hỏi thăm tình hình, nhưng không ai nói gì và chỉ lắc đầu với anh sau đó lại bận rộn.
Anh biết những người trong kia đang gắng sức cứu lấy cô ấy, nhưng nếu thật sự không được anh không biết liệu mình có làm ra những điều tệ hại nào.
Chỉ ngồi không và chờ đợi, trong khi chẳng biết gì cả khiến anh gần như sắp phát điên lên.
Anh ngồi chóng hai tay lên gối đầu gục xuống.
Cuối cùng cánh cửa căn phòng kia cũng hoàn toàn mở sau hai mươi bốn tiếng.
Các bác sĩ lần lượt mệt mỏi vì phẩu thuật trong thời gian dài bước ra.
Hàn Lâm bước nhanh đến hỏi tình hình, thì có một người đi đến đứng trước mặt anh, mở khẩu trang y tế ra.
- Anh còn nhớ tôi chứ?