Chấn thương ở đầu của cô ấy đã khỏi lâu rồi, việc hồi phục kí ức cũng là chuyện sớm muộn, nhưng tôi ở bên cô ấy ba năm rồi, ngay cả một chút, một chút kí ức nhỏ nhoi cô ấy cũng không tài nào nhớ nổi.
Tôi đoán chắc rằng cô ấy bị chấn thương tâm lý quá nặng và bây giờ tôi lại biết điều đó bắt nguồn từ đâu? Có phải từ anh không?
Cô ấy bị ép buộc lấy anh, cô ấy bị ép buộc sinh con, cô ấy gặp nguy hiểm nên bị truy sát mới ngã xuống vách núi? Lần lượt đang nói ra những phỏng đoán cá nhân nhưng lại trúng ngay tim đen của Hàn Lâm, làm anh tức giận mà quay ra đấm Viên Hải một phát.
- Ha, tôi đoán đúng rồi sao? Trong anh khá là tức giận nhỉ?
- Hình như cậu cũng là người từ bên ngoài vào, vậy cậu cũng nên biết thế giới nào mới thật sự phù hợp với cô ấy.
- Anh sai rồi, cô ấy đang sống rất hạnh phúc ở đây.
- Cậu tưởng cô ấy yêu cậu sao? Là yêu hay chỉ là lòng cảm kích dành cho ân nhân.
Nói đến đây Viên Hải chợt sựng lại, đúng là cô ấy chưa bao giờ nói yêu anh, dù rất thoải mái nhưng cảm giác đó cứ như anh trai với em gái vậy.
Trong lúc Viên Hải đang suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu Hàn Lâm đã quay đi. Anh tiến về phía Hân Kỳ.
Lúc Thiên Ái ôm thằng bé lại có cảm giác thân thương quen thuộc, cô nhận ra rằng mình thích ôm thằng bé, nên khi Hàn Lâm tới, anh bảo tiểu Phong qua chỗ A Mạc chơi cho anh nói chuyện, cô đã khá lưu luyến khi thả nó xuống.
Nhận ra được biểu cảm của cô, anh đưa tay mình nắm lấy tay cô âu yếm
- Em thích thằng bé như vậy, lại còn không chịu nhận mình là mẹ nó hay sao?
Cô giật mình gỡ tay ra đồng thời bước lùi lại phía sau.
- Anh nói linh tinh, làm sao có thể....
Đang nói nữa chừng thì đầu cô bắt đầu nhói lên, cô ôm đầu ngã quỵ xuống, cũng may Hàn Lâm tới đỡ kịp thời.
- Em làm sao vậy?
Anh cứ gọi cứ lay cô mãi, nhưng vì quá đau nên cô không nghe thấy gì cả.
- Người đâu, mau chuẩn bị đưa thiếu phu nhân về nhà.
Anh bế Hân Kỳ lên cùng mọi người quay lại chỗ cũ, anh phải mau chóng đưa cô đi gặp bác sĩ.
Nhưng một lần nữa những người dân trong làng cùng với Viên Hải lại cản trở, không cho anh đi.
- Anh muốn đứa cô ấy đi đâu, anh không thấy cô ấy đang bị đau hay sao?
Hàn Lâm vốn dĩ không nghe lọt tai lời Viên Hải nói, anh cứ tiến thẳng về phía trước.
Hân Kỳ đang nằm trong lòng anh với khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn khiến anh rất sốt ruột.
Một trong số người của Hàn Lâm đã rút súng ra, bắn xuyên qua cây nhằm răng đe người dân không được ngăn cản.
Lần đầu tiên họ thấy một thứ có thể bắn thủng qua cây, còn lợi hại hơn cả cung tên làm ai nấy đều hoản hồn.
Chỉ riêng Viên Hải, anh ta không những không sợ mà còn tiến về phía Hàn Lâm, nhất quyết không thể cho ai đưa cô rời khỏi.
Thấy Viên Hải cứng đầu, anh chàng vừa bắn cái cây ban nãy, chĩa thẳng súng luôn vào đầu của một người trong làng.
- Tiến thêm một bước, thì một mạng ra đi.
- Anh đang đe dọa tôi sao?
- Tùy anh nghĩ gì?
Người này vừa nói vừa lên nòng súng, ánh mắt lạnh tanh nhìn Viên Hải cứ như một kẻ gϊếŧ người máu lạnh.
Vì an nguy của dân làng Viên Hải đành đứng im nhìn bọn họ càng lúc càng đi xa.
Khi đã dần khuất bóng Viên Hải đã hét thật lớn.
- Thiên Ái, anh sẽ đến tìm em, sẽ nhanh thôi, hãy đợi anh.
Sau đó Viên Hải bật khóc, khóc vì cảm thấy mình quá vô dụng, quá yếu thế đến cả cô gái mình yêu cũng không bảo vệ được.