Anh trừng ánh mắt đáng sợ nhìn Vi Vi khiến cô không dám nói thêm gì.
Anh cất giọng ảm đạm hỏi.
- Con ở đây vậy cô ấy đâu rồi.
- A ch... chị ấy đã vào thôn dưới núi mua ít đồ.
- khi nào về?
- khoảng gần trưa sẽ về.
Bầu không khí trong nhà khá ngột ngạc, nhưng đứa trẻ đang ngồi trong vòng tay người đàn ông đã ngủ ngon lành.
Sợ Hân Kỳ hoảng sợ nên anh cho vệ sĩ tản ra.
Có người đến nhắc Vi Vi đã xong việc có thể rời đi nhưng vì lưu luyến Hàn Lâm cô ta muốn ở lại thêm chút nữa.
Hân Kỳ đã về, cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ cô thận trọng bước vào. Chuyện gì tới cũng đã tới.
Nhìn đứa con đang say giấc bên chính bố ruột của nó cũng chính là kẻ khiến cô chết đi sống lại nhiều lần khiến cô thấy thật uất ức. Giỏ xách bên người cũng rơi ra vươn vãi lúc nào không hay.
Nhìn thấy Hân Kỳ anh vội trao đước bé cho Vi Vi rồi chạy đến ôm chầm lấy cô.
Cô thở phào bình tĩnh, biết không thể nào trốn được nữa nên cô quyết định đối mặt với nó.
Cô bảo Vi Vi bế thằng bé đi dạo, để hai người có thế nói chuyện.
Trong căn nhà nhỏ Hàn Lâm vẫn ôm chầm lấy cô. Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra đến ghế sofa ngồi xuống.
Nhìn những bước chân khập khiễng của cô khiến anh đâu như bị ai xẻ thịt.
Nhưng lời nói cay nghiệt phát ra từ miệng cô càng làm anh đau hoen nữa.
- Hàn tiên sinh, không biết một phế nhân như tôi đây còn có chỗ tốt nào mà anh năm lần bảy lượt tìm đến tôi.
Hàn Lâm ngồi xuống cạnh chân cô, lấy tay cô đấm vào ngực mình.
- Em cứ giận, cứ mắng anh, nhưng hãy để anh nhìn thấy em, được không. Anh biết mỗi tội lỗi đều là của anh hết, anh cũng đã bị dày vò trong hai năm qua rồi, em còn thấy chưa đủ sau.
- Đủ...ha, đủ thế nào? Anh hại tôi bị tàn phế, có nhà không thể về, cưới kẻ đã làm tôi ra nông nỗi này làm vợ. Anh bị đày vò còn tôi thì không sao.
Cảm xúc đồn nén khiến cô hét lên. Hàn Lâm đau lòng nước mắt hiếm hoi cũng đã chảy xuống ôm chầm lấy cơ thể lạnh ngắt của cô hôn má, hôn trán muốn xoa dịu cô.
Bên ngoài trời bỗng mưa lớn, nhưng tiến khóc nấc trong cô dịu dần. Anh cũng thừa dịp nhẹ nhàng đặt nụ hôn đôi môi mềm mại của cô, để thỏa mãn nổi nhớ nhung trong gần ấy năm.
Cô giật mình ngồi thụt lại, bàn tay nắm chặt. Nhưng sự dịu dàng của anh lúc này khiến cô không còn phòng bị.
Nụ hôn rất nhẹ nhàng, càng lúc anh hôn càng sâu hơn nhưng anh vẫn luôn tùe tốn, anh sợ làm cô đau.
Lí trí mờ dần cơn khát khao có được cô càng lúc càng cháy bỏng.
Anh dường như mất kiểm soát, tay lần mò gỡ từng cúc áo.
Động tác rất nhẹ nhàng, đến nỗi cô còn không cảm nhận được.
Đến lúc anh nhấc bổng cô đi vào trong phòng cô mới cảnh giác giãy giụa.
- Lưu manh, anh mau buông tôi ra.
Mặc cho cô đấm vào người anh vẫn nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, cúi người lại đấm đuối hôn cô.
Thật sự cô còn cảm giác gì đó với anh nên tay dần buôn lỏng, nhưng nhất quyết không bám vào anh.
Bàn tay to lớn, rắn chắc, không ngoan đang luồn lách xuống nơi tư mật đã thấm ướt.
Cơ thể cô vẫn nhạy cảm, đã thịt vẫn mềm mại. Anh nhẹ nhàng vuốt ve khiến cô run lên vì cảm giác tê tê bao vây mình.
Cơn kɧoáı ©ảʍ ập đến khiến cô muốn nói cũng không nên lời.
Đôi môi anh lại chạm vào những nơi khác làm cô phát ra âm thanh mê hoặc.
Cô cũng không biết mình đang làm gì vì đầu óc đang trống rỗng, bị những cơn kí©ɧ ŧɧí©ɧ xâm chiếm.
Ngoài trời mưa tầm tã họ cũng không nghe thấy.
Hàn Lâm lại tiếp tục, hai cơ thể trần như nhộng đan xen vào nhau.
Người đàn ông lực lưỡng, động tác nhẹ nhàng đang vào ra nơi mật đạo ấm nóng.
Căn phòng ngập tràn tiếng thở hỗn hễn và những âm thanh gợi d**.