Đại Boss, Đừng Nói Dối

Chương 47

Hân Kỳ định đưa Tống Nguyệt Nhu lên một con tàu đã chuẩn bị sẵn, cô định cùng đưa cô ta đi để dễ dàng thỏa hiệp với Hàn Lâm.

Nhưng chỉ vừa đến bến cảng thì Hàn Lâm và người của anh đã đến.

Dù kế hoạch của cô bị thay đổi nhưng cô vẫn còn rất bình tĩnh.

- Nhanh thật đấy!

Thấy Hàn Lâm, Tống Nguyệt Nhu trở nên vui mừng.

- Anh ấy đến cứu tao, mày chết chắc rồi.

Cô ta nói thì thầm chỉ đủ cho cô nghe, rồi đột nhiên khóc lóc thảm thiết.

- Lâm! Cứu...cứu em!

Cô không chịu nổi bộ dạng giả tạo của cô ta liền tát cô ta một cái trước mặt Hàn Lâm cho cô ta câm miệng.

Có thể thấy vẻ mặt Hàn Lâm lúc này đang vô cùng tức giận, anh nhíu mày, khuôn mặt u ám.

Anh định tiến lại gần, cô liền phản ứng.

- Anh lại gần tôi sẽ ném cô ta xuống.

Anh nghe vậy liền dừng bước.

- Cô muốn gì, nói đi.

Giọng anh lạnh lùng.

- Tôi muốn anh ra khỏi cuộc sống của tôi, bây giờ, sau này hãy để tôi yên.

Anh nắm chặt nắm tay, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi.

- Chỉ vậy thôi sao?

- Phải!

Cô khẳng định chắc nịch làm anh càng thấy khó chịu hơn.

- Được thôi, thả Nguyệt Nhu ra và cô sẽ được những gì cô muốn.

Dù Hàn Lâm đã làm nhiều chuyện khiến cô tổn thương nhưng cô lại chọn tin anh lần này và cũng là lần cuối cùng trước khi không còn gặp lại anh nữa.

Nhưng kết quả lại khiến bất cứ ai cũng không thể ngờ đến.

Sau khi bỏ cô ta đứng lại đó còn cô đi về phía con tàu thì.

"Đùng"

Tống Nguyệt Nhu vội chạy lại chỗ Hàn Lâm, giật súng của một vệ sĩ bên cạnh anh mà bắn.

Anh không ngờ tới Tống Nguyệt Nhu luôn ngoan hiền, nhút nhát lâu nay, lại có thể làm như vậy nên đã không ngăn lại kịp lúc, đạn đã được bắn ra và nó đã trúng vào chân của cô.

Cô không biết rõ ai đã bắn mình, cô khụy xuống một chân đau đớn đầy máu, quay người lại ánh mắt đầy căm ghét nhìn Hàn Lâm.

Anh gương mặt hốt hoảng, vội vã chạy lại thì cô đã ngã xuống biển, anh cũng định nhảy xuống thì bị Tống Nguyệt Nhu và vệ sĩ của anh ta kéo lại.

Anh không quan tâm, đẩy ngã cô ta. Đây là lần đầu tiên anh đối xử với cô ta như vậy. Cô ta rất sốc.

Anh cũng nhảy xuống theo nhưng lại không tìm được cô.

Sau đó anh cho mấy chục đội cứu hộ tìm cô ròng rã mấy ngày.

Dù đã có con chip định vị trong người cô nhưng không hiểu sao nó lại không hoạt động nữa.

Trong mấy ngày đó anh chỉ ở nhà uống rượu và uống rượu.

Đã mấy ngày liền tìm kiếm không có kết quả.

Đội cứu hộ đến báo có thể cô đã chết và dừng việc tìm kiếm.

Anh tức giận đập vỡ cả bình rượu.

- Tiếp tục tìm, tôi muốn cô ấy sống trở về.

Đội cứu hộ cũng không còn cách nào đành nghe theo lời anh dù biết cơ hội sống sót của cô chẳng có phần trăm nào.

Tống Nguyệt Nhu thấy anh trong bộ dạng như vậy vì Hân Kỳ, cô ta thật không cam lòng.

Mấy ngày liền anh sua đuổi cô ta, không thèm nhìn cô ta lấy một cái dù cho cô ta ra vẻ đáng thương tới mức nào.

Anh liên tục suy nghĩ tại sao anh lại thành ra bộ dạng này, có lẽ từ đầu anh đã sai. Anh không yêu Tống Nguyệt Nhu, vì cô ta từ nhỏ luôn cùng anh bên nhau nên anh mới hiểu lầm đó là tình yêu, anh luôn dung túng cho cô ta. Anh nghĩ mình rất hiểu cô ta, nhưng thật sự đã bị cô ta đánh lừa.

Cô ta dám cầm cả súng bắn người, anh không hiểu cô ta đã thay đổi từ lúc nào.