Cô vừa về đến nhà thì truyền đến tai một giọng nói chanh chua.
- Cũng biết vác mặt về nhà sao? Con gái mới lớn mà đi chơi qua đêm giờ mới chịu về. Thật không biết xấu hổ.
- Âyda, bà à, cô ta giống mẹ cô ta, bỏ nhà theo trai, đúng là mẹ truyền còn nối mà.
Một giọng cay độc nữa cũng hùa theo.
Tay cô lúc này đặt nhẹ lên cái bình gốm cổ, liếc mắt nhìn bọn họ, thấy vậy họ cũng nín luôn.
Cô thong thả đi lên phòng mặt cho bọn họ nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn.
- A Mỹ à, chẳng phải cháu nói nó sẽ không dám về nữa sao? Sao ta lại thấy nó còn hung dữ hơn trước.
- Do kế hoạch có sơ suất nên cô ta thoát được thôi, bà yên tâm lần sau cô ta không may mắn vậy nữa đâu.
Tiết Giai Mỹ túm chặt váy trả lời vẻ mặt không cam tâm.
Lên đến phòng cô khóa cửa nằm dài trên giường, lại nhớ ra anh ta không hỏi tên cô. Cô nghĩ đó cũng là chuyện tốt, sau khi thành công phá nát giá đình này và lấy lại tài sản, cô có thể cao bay xa chạy được rồi.
Nhớ năm đó ba cô kể: Mẹ cô là con nuôi của Tiết gia, họ đem mẹ cô về nuôi nhưng đối xử với bà như con ở.
Đến một ngày họ nhất quyết bắt bà liên hôn với một nhà giàu có nào đó, nhưng lúc đó bà đã yêu ba cô và cả hai quyết định bỏ trốn.
Năm năm sau, lúc đó cô cũng được năm tuổi. Vì công việc của ba cô, nên cả nhà quay về thành phố này để định cư.
Vài tháng sau đó, Tiết gia gặp lại bà, bà tưởng họ có ý tốt nên đã nghe lời họ về nhà ăn bữa cơm. Không ngờ họ vẫn chưa quên cục tức năm đó mà kêu bà về để mắng chửi, đánh đập trong lúc xô xát, bà bị họ đẩy ngã cầu thang, chấn thương nặng và qua đời.
Bọn họ lại đi khai với cảnh sát là bà bất cẩn nên mới xảy ra chuyện.
Ba cô đã liên tục kiện cáo cả nhà họ Tiết là hung thủ suốt năm năm, nhưng vô ích bời vì ông không có đủ bằng chứng. Ông luôn dằn vặt bản thân vì không bảo vệ tốt cho bà. Một năm sau đó ông cũng bệnh nặng không qua khỏi mà nguyên nhân là do lao lực.
Trước khi mất ông dặn cô phải tự mình sống cho tốt, không cần cố chấp báo thù giống như ông.
Nhưng cô không báo thù sao được. Nhà họ Tiết trực tiếp gϊếŧ mẹ cô, gián tiếp gϊếŧ ba cô. Nỗi đau tan nhà nát cửa của đứa bé mới chỉ mười một tuổi ai thấu chứ.
Từ một đứa bé đáng yêu, hoạt bát, cô trở thành một người không có cảm xúc, đối với ai cũng đều có một cảm xúc, khi đối diện với những kẻ đã hại tan nát gia đình mình thì ánh mắt cô sắt bén hơn gấp trăm lần, nhìn họ như muốn ăn tươi nuốt sống.