Hy Lạp Bất Bại Quân Thần

Chương 110: Cletic không cứu, Scathach xúc động

"Ngươi có vẻ không mấy hứng thú đến yến hội." Vừa mới cuốn lên màn che trở lại trong xe ngựa, giống như cười chế nhạo nhìn xem Andrew, Brynhildr một bên điềm tĩnh ngồi lấy chỉ có Scathach mang theo vài phần chế giễu.

Andrew lập tức quả quyết dừng đề tài nói sang chuyện khác: "Phụ thân ngươi phái tới sứ giả nói cái gì?"

Nàng loay hoay ngón tay của mình, khẽ cười nói:"Sứ giả nói Quốc vương muốn làm yến tiệc chúc mừng chúng ta đồng thời khoản đãi 2 vị thần linh, hơn nữa nhân tiện chứng minh với tất cả mọi người truyền ngôi cho ta đồng thời tuyên truyền chiến công..."

Scathach thành công gϊếŧ biển sâu cự nhân chiến công, chính xác chấn phấn quốc dân đấu chí, lấy được cả nước trên dưới kính sợ, sùng bái, ngoan ngoãn theo.

Scathach lấy vẻn vẹn một kẻ anh kiệt chi danh, liền đánh bại Thần Vực cấp biển sâu cự nhân.

Ngoại trừ vận khí bên ngoài, đó cũng là thiếu nữ tiềm năng bộc phát kết quả. Nếu như đổi lại người khác, ha ha vậy chúc hắn lên đường bình an, nhân loại một khi đã lĩnh ngộ được con đường và phép tắc do bản thân thì cơ thể đã không còn chịu giới hạn ma lực và phép tắc sẽ tự chủ dung hợp và cường hóa thân thể của Scathach. Hiện tại Scathach đã có thể xưng là Thần thể.

"Không cần quan tâm những thứ đó, hiện tại buổi yến hội còn bao lâu?"

"Khoảng 2-3 giờ."

"Như vậy đầy đủ, không biết công chúa điện hạ có thể làm khách tiếp đãi chúng ta tham quan Vương thành?" Andrew có chút mắt sáng lên nói, hắn cũng muốn thử xem nhân loại Cletic sinh hoạt ở Thần thời đại như thế nào, đôi khi chỉ là sách vở thì chưa đủ hiểu biết, tuy đã từng tham quan tại lãnh địa Scathach nhưng cũng chưa chắc biết được hết thảy.

Brynhildr chỉ mỉm cười, Andrew thỉnh thoảng lại tỏ ra vô cùng hứng thú với văn minh của nhân loại ở từng Thần Vực điều này cũng không phải bí mật. Scathach có chút sững sờ vì một vị thần linh lại tỏ ra hứng thú với văn minh khởi đầu nhân loại nhưng từ lễ phép nàng vẫn dẫn đường.

Sự thật chứng minh,Andrew rất nhanh liền vì cái này quyết định cảm nhận được hối hận.

Hắn cơ hồ không có ở thời đại này nhìn thấy bất luận cái gì chỗ vui sướиɠ hay đặc sắc trừ giống như là diễn võ trường chỗ ngược lại là nhiều vô số kể, kỹ nữ quán cũng là quang minh chính đại bày ra trên đường phố mặt.

"...Các ngươi thời đại này, chẳng lẽ liền không có một chút hứng thú còn lại hoạt động sao?"

Andrew khóe miệng có chút run rẩy, tuy nói tinh thần thiếu thốn đồng thời một số phương tiện quá nguyên thủy ah, cho dù kỹ nữ quán cũng quan minh chính đại mở hơn nữa còn có vô số gái điếm câu dẫn các anh hùng chiến sĩ, hơn nữa bọn họ tư thái đi còn vô cùng khí khái như một chuyện quang vinh.

nếu Andrew dám không, dám tiếp cận hay bị câu dẫn chỉ sợ trở về vô số đao bổ củi sẽ chặt chết hắn, hơn nữa hắn cũng không có hứng thú về phương diện này, chỉ có thể cảm thán một tiếng.

Trên đường quần chúng thỉnh thoảng đem tầm mắt nhìn về phía Andrew cùng Scathach phương hướng, lộ ra kính sợ cùng tò mò thần thái. Đương nhiên, kính úy ánh mắt là hướng về phía Scathach đi .

Mà hiếu kỳ, nghi hoặc, nghi kỵ, ghen tỵ ánh mắt, nhưng là hướng về Andrew dũng mãnh lao tới.

Nam nhân này, vì cái gì dám cam đảm dắt tay Scathach điện hạ tay hơn nữa tay còn lại kéo theo 1 mỹ nữ? Một số quán rượu các anh hùng uống thấy vậy giận không chỗ phát tiết trên tay chiếc cốc vặn vẹo không còn chút hình thù.

Nếu như không phải Scathach bản thân không có lộ ra một tia chống cự, thần sắc chán ghét, trong vương thành rất nhiều đại lực sĩ chỉ sợ sớm đã xông đi lên, cho cái này không có một tơ một hào chiến sĩ khí tức nam tử một cái trọng quyền. Nhìn hắn không phú thì quý, không biết nhân gian cực khổ bộ dáng, một quyền còn sợ đánh chết hắn .

Đương nhiên, bọn hắn cũng phải may mắn không có đi áp dụng cái này xúc động nếu không vài phút Andrew sẽ dạy bọn họ làm người chỉ bằng võ nghệ của hắn chơi chết cả đám không vấn đề lớn, Andrew tuy được truyền ra nhưng không ai biết mặt vì theo nhân loại Thần linh cao cao tại thượng há là người thường có thể nhìn thấy nên chỉ có kính úy.

"Hứng thú còn lại hoạt động.... "

Cảm thụ được trên tay truyền đến ấm áp xúc cảm, Scathach có chút hăng hái mà cười cười: "Chiến đấu không phải liền là chuyện thú vị nhất sao? Ân, ngoại trừ chiến đấu bên ngoài, các chiến sĩ hoạt động chính là lẫn nhau đối luyện, rèn luyện kỹ nghệ, còn có hưởng thụ mỹ nhân a?"

Nói đơn giản chính là chiến đấu, ân ái, rèn luyện đúng không? Andrew có chút mệt mỏi không thể nói đồng thời cũng có chút u oán nhìn về phía Brynhildr. Brynhildr có chút lúng túng không dám đối mặt, lúc còn ở Bắc Âu văn hóa cũng không khác Cletic bao nhiêu, lúc trước không việc gì lại tìm hắn chiến đấu bất quá về sau cũng dần dần hiểu được một chút việc tận hưởng trong cuộc sống. Thực tế trong cả văn hóa Bắc Âu hay Cletic xưa đều không có dính líu thần chức âm nhạc, nghệ thuật hay giải trí các loại, cho dù thần linh chỉ sợ cũng chỉ có như thế cách làm chiến đấu, tận hưởng mỹ nữ.

Nga ngươi nói tiếng kèn sừng bò cũng tính là âm nhạc? Rất tiếc đó là âm nhạc chiến đấu, chỉ sợ âm nhạc chỉ là thứ mua vui đối với các chiến sĩ hay thần linh ở Cletic và Bắc Âu bất quá Bắc Âu còn tốt thỉnh thoảng còn có còn Cletic Andrew sâu đậm hoài nghi không phải là thiếu việc làm nên đa số các Cletic thần linh đánh nhau phát tiết bực tức tinh lực thừa? Nếu không tại sao lại tôn sùng sức mạnh đến thế?

Phải biết tên Ares thực lực không kém nhưng ở Hy Lạp chung quy kém xa Athena, không tính vũ lực, Athena còn đại diện trí tuệ, thậm chí có thể tạo ra vật dụng và nhạc cụ hay các đồ thiết yếu, có thể coi như trí giả Olympus, còn tên Ares thứ đồ gì? Chỉ có 1 thân man lực? Thắng còn tốt thua trực tiếp mất mặt đến nhà bà ngoại.

Tuy lần đó Andrew dự yến tiệc có âm nhạc chủ yếu là Odin nhờ các Tinh linh và loài chim cất vang giai điệu nhưng cũng chỉ êm tai, Andrew mới trực tiếp nhờ các Tinh linh cất lên điệu Walt sau đó nhảy với Freya mới bắt được nàng ta phương tâm.

"Quá lãng phí."

"A?"

"Scathach, thân là chiến sĩ phải học cách tìm được vui thú hay xúc động của bản thân đều tốt, nhưng không thể cứ tiếp tục thế này, bây giờ trong mắt ta Scathach, ngươi hiện tại sống khá lãng phí. Chiến sĩ có thể thông qua rèn luyện đến đỉnh cao nhưng chiến sĩ hợp cách cần phải học cách có được sự thú vị hay là xúc động của bản thân ngoài việc chiến đấu, chỉ có lúc dừng lại mới biết bản thân đang tại đâu và biết mình cần đạt được việc gì." Andrew giọng trầm ổn hữu lực âm thanh vang vọng vào tay Scathach.

Andrew cũng không có hy vọng thần linh Thần Vực mình sẽ sống khô khan hay máy móc nên đã tạo ra rất nhiều thú vui khác như trò chơi, cờ vua, Poker,... lại sáng tạo âm nhạc, nhạc cụ, vẽ tranh,... có thể nói như chủ chốt mĩ thuật và giải trí, cho dù Thetis cũng không thể thán phục trí tuệ.

Chư thần cũng từ đó truyền lại cho nhân loại nhưng cũng dần dần khiến thần linh cùng nhân loại lại kết nối với nhau qua bằng nghệ thuật. Thậm chí cờ vua đã trở thành bắt buộc đối với các chiến lược gia dưới nhân loại. Có thể nói vô tình một vài thay đổi cải cách lại khiến Thần Vực Andrew có sức sống hơn nhiều so với các thần Vực khác.

Andrew còn trực tiếp chỉ cho Apollo cách tạo ra nhạc cụ như Violin, Piano,... lại tạo ra các loại nhạc Opera và giao hưởng,... có thể nói vô tình khiến Apollo vô cùng hưng phấn sáng tác cải tiến, thậm chí luận về phép tắc âm thanh và nghệ thuật đã vượt qua cả phép tắc Thái dương khiến chư thần cũng có chút im lặng. Thái dương thần trực tiếp bị âm thanh nghệ thuật phép tắc vượt qua, điều này cũng quá khôi hài. Nhân loại cũng từ đó cho thêm Apollo Nghệ thuật chi danh, Vương Miện đại diện cho Apollo được thêm thần chức âm thanh và nghê thuật.

Bất quá cũng coi như điều tốt trực tiếp giúp Apollo thành Thần Vương đỉnh điểm chỉ cần 100-200 năm có thể thành Chúa tể.

Scathach trực tiếp bị lí luận Andrew làm choáng váng có chút bất ngờ, Brynhildr nở rộ nụ cười, lúc trước Andrew đề cập như thế nàng cũng choáng váng như vậy, bây giờ nhìn thiếu nữ cứ như 1 phiên bản của mình không khỏi có chút thú vị.

"Tốt! Không nói nhiều gần đây có nhà may không?"

"Có, nhưng...." Scathach mọi ngày vẫn luôn giữ lấy vẻ bình thản kiêu ngạo đối mặt hết thảy nhưng giờ có chút như thiếu nữ không hiểu việc đời một dạng chỉ có thể mặc kệ Andrew nắm lấy tay mình mà đi đến nhà may.

Nhân loại xung quanh cũng nghe được âm thanh Andrew nói đều tràn đầy nghi hoặc, bất quá khi họ thấy Andrew kéo lấy tay Scathach, các chiến sĩ tức giận muốn một dạng hỏi thăm Andrew nhưng nghĩ đến việc Nữ Vương chủ động để tên tiểu bạch kiểm dắt tay đi chỉ có thể ỉu xìu như bóng hơi nằm bệt trên bàn rượu dốc sức uống như phát tiết.