Hy Lạp Bất Bại Quân Thần

Chương 104: Brynhildr vs Scathach

Scathach cùng Aoife rất nhanh tranh đấu tiến vào hồi gay cấn vô số ảnh thương thoắt ẩn thoắt hiện bên người, đó là do tốc độ tấn công đã vượt khỏi nhận thức của mắt thường nhân loại, Aoife chỉ có thể bằng vào bản năng chiến sĩ của mình mà né tránh đón đỡ, sau đó lập tức một mũi thương thế không thể cản đạt đến vận tốc âm thanh sát khí quán chú lập tức nhắm thẳng vào cổ Aoife.

Aoife chịu sát chiêu lập tức cả người như mất đi cảm nhận thân xác của bản thân một dạng, toàn bộ ý thức, cơ thể của bản thân đều e ngại trước mũi thương đó. Bất quá khi mũi thương chỉ cách cổ của Aoife không đến 1mm thì cũng dừng lại, Scathach lời thoại cũng không nói nhiều lập tức bỏ đi để mặc Aoife có chút chán nản ngồi bệt trên sàn đấu nhưng rất nhanh nàng tràn đầy tinh thần rống to:

"Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, Scathach."

Scathach không nói gì chỉ hướng về Andrew cùng Brynhildr đi tới, bản thân nàng đã nghe lời này của Aoife không biết bao lần mỗi lần đều bị nàng đánh bại Aoife cũng không tiếp tục ở lại, bản thân nàng rời đi quyết định rèn luyện mài giũa bản thân mình.

" Rất vui gặp được 2 vị, Andrew, Brynhildr. Ta gọi như thế có thể được chứ?" Scathach mỉm cười như bông hồng có gai mĩ lệ, tỏa ra mùi như rượu đỏ khiến người ta không tự chủ cảm giác có chút say.

" Tùy người Scathach điện hạ, bất quá có vẻ ngài không lo lắng Aoife sẽ vượt qua ngài sao?"

"Nàng ta có thiên phú, nhưng muốn vượt qua ta chỉ có thể nói, không thể!" Scathach lúc này hơi biểu lộ chút lạnh như băng cứ như cao ngạo mà không khuất phục tại bất luận người nào nữ vương, cùng tùy hứng công chúa Aoife có chút chênh lệch đồng thời cũng khẳng định uy quyền tuyệt đối của mình.

"Ta cũng nghĩ vậy, bất quá Scathach điện hạ sẽ không vì nhàm chán mà đến gặp chúng ta chứ?" Andrew nhún vai đáp.

"Có thể kể cho ta nghe về Thần Vực khác sao, ý ta là Thần Vực của Andrew nó như thế nào?" Scathach cứ như rượu đỏ thanh thuần tỏa hương trí mạng tiếp cận gần lấy Andrew, đôi mắt bốc lên vẻ nồng cháy, tò mò, khao khát với tri thức chưa biết, Andrew cũng bị Scathach lớn mật hù đến, nàng ta cứ như không biết bản thân mình là trí mạng độc được như thế nào đối với nam nhân.

Bất quá Brynhildr lúc này gương mặt vô cùng không tốt, nàng có thể cảm nhận được ánh mắt Scathach, đồng thời nhìn lấy thân hình dụ hoặc, cứ như hồ li tinh lẳиɠ ɭơ một dạng câu dẫn nam nhân của mình.

"Scathach tiểu thư, tâm tình ta có chút không tốt, không biết có thể tỷ thí với ta một ván hay không? Không cần lo lắng ta sẽ áp chế thực lực chỉ sử dụng võ nghệ." brynhildr giọng có chút âm u xuất hiện chắn trước mặt 2 người.

"Vừa lúc, ta cũng chỉ vừa khởi động nóng người, rất vinh hạnh Brynhildr." Scathach cũng không chút yếu thế, khí thế cả hai hình thành va chạm lẫn nhau. Blake cùng các chiến sĩ lúc này đều đổ mồ hôi hột trong lòng có đắng cũng không thể tốt nói ah, bọn họ chỉ định hộ tống hai vị không ngờ trực tiếp chuyển thành tiết mục giành nam nhân tiết tấu, biến đổi bọn họ thậm chí có chút theo không kịp.

Andrew lúc này cũng có chút mộng bức, chưa hiểu việc gì, cả hai người đã xuất hiện trên chiến đài, Scathach cùng Brynhildr trên tay nắm chặt trường thương của mình bắt đầu chăm chú vào đối thủ của mình.

Andrew vội mở lời ngăn cản thì "Oanh" một tiếng, cả hai như hai cơn lốc xoáy va chạm mạnh vào nhau "Kít! Keng!" Brynhildr một kích hơi chiếm thế thượng phong đẩy lui Scathach lập tức truy đuổi sát.

Scathach không chút sợ hãi vô số thương ảnh trên tay hướng Brynhildr đang lao tới công kích nhưng Brynhildr một xoay chuyển thương lập tức gạt bỏ phần lớn công kích, thế không thể cản nắm chặt thương đập mạnh xuống sàn đấu.

Theo một tiếng"Oanh" cả sàn đấu bị nứt vỡ khói bụi từ đó mịt mù bay lấy che khuất, nhưng rất nhanh theo vô số tiếng va chạm mũi thương, cả hai vô số tàn ảnh va chạm lao ra khỏi đám khói sau đó cứ mỗi lần binh khí va vào nhau lại tạo thành một luồng dư ba đánh bay mọi thứ xung quanh.

Dưới đài các chiến sĩ thậm chí là tướng quân Blake cũng đều trân trân nhìn theo hai bóng dáng mê ngươi có thể điên đảo thần linh công kích lẫn nhau, mỗi động tác của 2 người trừ Andrew còn có thể thấy, Aoife chỉ có thể thấy rõ một vài hình ảnh thì nhân loại chiến sĩ không ai có thể thấy rõ, họ chỉ thấy được như tàn ảnh 1 dạng liên tục di động trên sàn đấu.

Blake nội tâm chỉ có thể dâng lên vô số nụ cười khổ, bản thân hắn cũng là thiên tài khó gặp nhưng trước mặt công chúa và vị thần linh kia đơn giản quá non nớt, chỉ sợ vài hiệp là có thể dễ dàng lấy đi tính mạng của hắn, bản thân hắn đã là vậy chỉ sợ các binh sĩ chỉ có thể dâng lên vô tận đả kích ah. Blake có thể thấy rõ cả hai đều dựa vào võ nghệ bản thân công kích, uy lực vũ khí không hề ẩn chứa thần lực hay ma lực, mà đã tạo được động tĩnh như thế.

Blake nhìn lại đã thấy các chiến sĩ một mặt chết máy nhìn 2 bóng người chiến đấu, bọn họ trong lòng dâng lên một hồi tuyệt vọng và vô lực, trước mặt 2 người bọn họ còn có thể tự xưng là chiến binh sao? Bóng dáng màu tím đó đã đứng ở độ cao nào mà liệu bọn họ cả đời có thể đuổi kịp?

Andrew cũng có chút hứng thú chứng kiến cuộc chiến 2 người, phải biết cả hai đều có rất nhiều điểm chung, bất quá phong cách chiến đấu vô cùng khác biệt, nếu Scathach phát huy vô cùng tinh tế nhanh, chuẩn, ác trong sử dụng thương thì Brynhildr bản thân không cố định đối với nàng lực cùng tốc độ vô cùng tuyệt đối, mỗi công kích đều phát huy sức mạnh vốn có của nó, không cố định ở thương pháp, đôi khi còn có thể coi như lao một dạng ném mạnh.

Cả hai tuy khác biệt nhưng cách chiến đấu bản thân chỉ để diễn giải một điều duy nhất, không cần bất kì kĩ xảo hay lưu phái nào trong việc dùng thương, chỉ cơ bản vung, đâm, chuyển,.... đến cực hạn, tận tình phát huy toàn bộ sức mạnh bản thân không chịu gò bó bởi bất kì việc gì, chỉ có thương pháp gϊếŧ chết kẻ địch mới là chuẩn xác nhất.

Bất quá có thể nhận ra Brynhildr đang chiếm thế thượng phong so với Scathach, cũng hợp lí vì bản thân Brynhildr đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến với các thần linh hay người khổng lồ, tất cả thương pháp đều từ sinh tử chiến mài giũa ra, Scathach nói cho cùng hiện tại vừa 16 tuổi, còn rất trẻ và một chặng đường dài để đi.

Bất quá gương mặt vô cùng lãnh tĩnh của nàng, đôi mắt đỏ rực ẩn chứa trí tuệ cõi ma đang không ngừng hấp thu tri thức sử dụng từ mũi thương của Brynhildr. Trí tuệ cõi ma trong đôi mắt Scathach giúp nàng có thể học tập một cách vô cùng nhanh chóng, nghiên cứu ra nhược điểm và cải tiến bản thân và chiến đấu với đối thủ.

Bất quá trí tuệ cõi ma cũng không phải vô hạn, sức mạnh có thể lí giải và tìm ra nhược điểm, tri thức là vô tận nhưng trí tuệ người hay thần linh đều có hạn, cho dù Andrew hay Thetis mang danh nghĩa sở hữu trí tuệ nhưng bọn họ đều biết trí tuệ cần thiết tích lũy, còn của Scathach khiến nàng ta lập tức minh bạch nói đơn giản học hỏi nhanh hơn nhưng nếu cố học thứ mình không thể lí giải chỉ sợ đại não chịu tải áp lực cực kì kinh khủng, thậm chí việc học hỏi kinh nghiệm từ Brynhildr thì não nàng ta phải liên tục tiếp nhận vô số tri thức mình nhìn thấy.

Động tĩnh lớn như vậy dần thu hút các chiến sĩ đến xem thậm chí Ảnh chi quốc quốc Vương cũng chứng kiến cuộc chiến này, bọn họ đều kinh ngạc và thán phục khi thấy Scathach chỉ có thể bằng vào võ nghệ đã có thể chiến đấu với một vị Nữ thần lâu như vậy.

Cả hai chiến đấu liên tục đã vài giờ, nhưng vẫn như cũ như hai cơn bão tố không chút lưu tình tiếp tục va chạm mạnh mẽ vào nhau, mọi người chiến sĩ Ảnh chi quốc đều tụ tập về đây chứng kiến cuộc chiến sử thi này.

"Bang!" Một thương lại tiếp tục đẩy lùi Scathach, lúc này Scathach gương mặt tràn đầy mồ hôi, nhìn lấy biểu tình lạnh băng như Brynhildr, nở rực rỡ nụ cười nhìn lấy, không chút do dự tiếp tục công kích, bản thân nàng đag bắt đầu học hỏi thông qua bản năng chiến sĩ, tuy chịu lấy áp lực cực lớn nhưng chỉ có áp lực mới có thể là động lực để nàng hứng thú.

Brynhildr có chút không thể không thừa nhận Scathach là kinh tài tuyệt diễm, cho dù nàng thấy qua dùng thương thiên phú tốt nhất là Hector và Achilies đều không thể sánh bằng nàng ta, mỗi phút đang học hỏi và không ngừng tiến bộ, đối với Achilies và Hector nàng chỉ có thể dùng cơn đau để khiến bọn họ ghi nhớ vào sâu tận trong linh hồn.

Cũng chính vì thế các anh linh đau khổ từ Brynhildr gánh chịu đồng thời cũng chịu thực lực tăng tiến nhưng trong lòng bóng ma diện tích càng lớn, cảm giác khi đi ngủ đều gặp phải ác mộng có chút anh linh, chiến sĩ ngủ nửa đêm bỗng thét lên vì gặp ác mộng.

"Hôm nay tới đây, ngày khác lại tái chiến." Brynhildr một thưởng đánh bay Scathach ra xa cũng không ý định truy kích, nàng cũng học được một vài thứ từ thương pháp của Scathach mà bản thân có thể cần cải tiến, Scathach cũng không tiếp tục, nàng cũng chỉ là Bán thần, không phải thần linh mặc dù thực lực Chủ thần, bản thân chiến đấu cường độ cao liên tục vài giờ đã có chút mệt mỏi nhưng tinh thần vô cùng rực rỡ ánh mắt nóng rực nhìn cả hai người.

Quốc Vương thấy vậy đều ra hiệu cho mọi người lui tán, các chiến sĩ đều vỗ tay hò reo hứng khởi khi chứng kiến một vị Nữ vương tương lai của Ảnh chi quốc, Aoife cắn răng tức giận rời đi, nàng không ngờ bản thân mình lại chênh lệch nhiều đến thế. Blake thấy hai bên ngừng tay cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi hắn thật sợ cả hai đồng thời lưỡng bại câu thương, lúc đó phiền phức sẽ cực lớn.

Andrew ôm lấy Brynhildr trong lòng ngực ôn nhu:

"Thế nào Brynhildr?"

"Cảm giác không tệ, bất quá rất muốn ngủ một giấc."

"Không vấn đề, Nữ võ thần của ta." Andrew bế kiểu công chúa đưa Brynhildr về cung điện nhưng Scathach ánh mắt vẫn nóng rực nhìn theo, người hơi lung lay nhưng các cận vệ đã đỡ lấy, theo các cận vệ nhìn chỉ thấy công chúa trong lòng muốn chiếm hữu vị nam thần linh kia, hận mình không thể thay thế, bất quá chỉ trong lòng Scathach như thức tỉnh ý chí tranh đấu biến mất hay nguội lạnh từ lâu

"Không tốt, công chúa lẽ nào đang tư xuân sao? Liệu chúng ta có bị trút giận khi không để vị thần linh kia quan tâm?" Các cận vệ điên cuồng đưa ánh mắt ám chỉ lẫn nhau.

"Hắn có thể khiến nàng ta thuận theo như thế, thực lực sẽ thế nào?" Scathach trong lòng thầm nghĩ.

"Điện hạ! người muốn đuổi theo không?" Một cận vệ giọng có chút run hỏi.

"Không cần, trở về cung điện." Scathach khôi phục trạng thái băng lãnh quay người trở về cung điện của mình các hộ vệ cuống quýt đuổi theo.