Chư thần xuống hiện như thiên thần giáng thế khiến nhân loại vui mừng đến phát khóc, bọn họ gần như tuyệt vọng lấy khi bầy ma thú ngày một tiến tới xâu xé, thành kính quỳ xuống ca ngợi lấy chư thần.
Gilgamesh và Enkidu nhìn khung cảnh này chỉ cảm giác vô tận châm chọc và nực cười, chư thần sớm không đến, muộn không đến vậy mà chọn lúc bọn họ chống đỡ không nổi lại xuất hiện lấy.
Anu một gương mặt trách trời thương dân nhìn Gilgamesh và người dân Uruk:
"Nhân loại, các ngươi có thể đứng lên, trận tai nạn này đã kết thúc."
Mọi người kính ngưỡng sùng bái nhìn lấy chư thần phía trên, cho dù chư thần cũng cảm giác được tín ngưỡng đang tăng vùn vụt.
"Gilgamesh vương, ngươi cai trị Uruk khiến ma thú nổi loạn lấy, lại tàn bạo nên khiến thiên tai giáng xuống, nay chúng ta xuống phế truất ngươi Vương vị, quyết định 1 người khác lên làm Vương."
Nhân loại nghe xong đồng loạt sửng sốt nhìn lại Gilgamesh lại nhìn về phía Anu, tựa hồ không thể tin được trong miệng Anu Gilgamesh là "tàn bạo bất nhân". Tuy Gilgamesh lúc đầu là Bạo quân nhưng cũng không đến mức như thế, hơn nữa còn không có thiên tai giáng xuống, hiện nay Gilgamesh có thể nói là Hiền Vương hóa thân, tồn tại vậy mà chư thần lại nó là bất nhân lấy.
Gilgamesh bực bội nở nụ cười to vang lấy khắp Uruk:" Chư thần, đừng dùng dáng vẻ dối trá của các ngươi làm ta buồn nôn, chỉ sợ tràng tai nạn kéo dài của Uruk là tác phẩm của các ngươi đi, chờ đợi nhân loại nguy nan lại giáng thế cứu trợ, Ha ha, từ khi nào thần linh lại quan tâm đến nhân loại như thế?"
Chư thần đều bị lời nói của Gilgamesh làm cho giận dữ lấy nhưng không thể động thủ lấy, một khi bọn họ động thủ tức biến tướng thừa nhận lấy mọi việc họ đã làm.
"Gilgamesh, ngươi lại bất kính chư thần, tội thêm 1 bậc, bất quá nể tình trong người ngươi chảy lấy huyết mạch thần linh, chúng ta sẽ bắt đưa ngươi về Thiên Giới giam lỏng." Anu cũng không bị lời nói của Gilgamesh làm mất lí trí bình tĩnh nói.
"Ha ha, chư thần! Muốn mạng ta xem các ngươi có bản lĩnh đó hay không?" GIlgamesh Chủ thần thực lực bộc phát lấy, khi thế nghiêm nghị cùng Enkidu sẵn sàng đón đỡ.
Ninsun thấy cảnh này chỉ có thể vô cớ thở dài, cuối cùng con trai nàng vẫn đi theo con đường vận mệnh sắp đặt lấy.
" Thiên chi tỏa, lập tức lui ra, nếu không chúng ta cũng sẽ trừng phạt ngươi.
"Ngượng ngùng, Phụ thần, ta kính trọng lấy người nhưng Gil là bạn ta, ta không thể phản bội lại bạn của mình."
"Ah, thân là binh khí lại có cảm tinh thật nực cười." Một thần linh lên tiếng nhạo báng.
"Cũng như thần linh lại sợ hãi lấy nhân loại vậy, tuy ngoài miệng ghét bỏ nhưng trong lòng vẫn luôn lo lắng bị lật đổ." Enkidu bình thản đáp lại.
Chư thần nhíu chặt mày lấy, Marduk trực tiếp lên tiếng:
"Thiên chi tỏa, có lẽ ngươi hiểu lầm, tuy nhân loại thực lực hiện tai không tệ, nhưng muốn tiêu diệt còn không phải quá khó khăn." Marduk vừa mở lời nhân loại vẻ mặt lập tức như trò tàn lấy, lẽ nào chư thần định tiêu diệt nhân loại 1 lần nữa sao?
"Bất quá chúng ta rất nhân từ, lần này nhân loại chỉ cần cho các chiến sĩ lên Thiên Giới thành người hầu cho chư thần thì nhân loại vẫn như cũ tồn tại."
"Nga, nghe thật tốt, không biết các ngươi ai nguyện ý theo chư thần lên Thiên Giới?" Gilgamesh nở nụ cười nhìn các chiến sĩ còn sót lại.
"Gilgamesh vương, chúng ta là cận vệ của ngài, quyết không bỏ ngài."
"Không sai, Vương, chúng ta thề củng sống chết lấy với ngài."
"Không sai, ta cũng không muốn cả đời làm nô ɭệ cho chư thần."
....
Gigamesh nghe được các chiến sĩ sục sôi khí thế, gương mặt phức tạp nhìn lấy bọn họ lại kiên định nhìn lấy chư thần:
"Nhân dân Uruk nghe đây, thần linh nhất quyết biến nhân loại thành nô ɭệ, đồ chơi của Chư thần, nếu hôm nay chúng ta không phản kháng, cả đời con cháu chúng ta vận mệnh mãi mãi bị chư thần nắm lấy, kẻ nào dám theo ta phản lấy chư thần."
Nhân loại nghe Gilgamesh diễn thuyết lấy quần tình xúc động hét lớn:
"Chúng ta thề cùng Uruk tồn vong."
Chư thần lúc này gương mặt không mấy đẹp đẽ, bọn họ cũng lười giả trang người tốt, khí thế bùng nổ áp sập lấy khiến nhân loại quỳ rạp trên mặt đất. Mọi người cố gắng thẳng lấy sống lưng nhưng vô ích. Bất quá bỗng một đạo thần lực kinh thiên bốc lên. Một tiếng cười vang lên như ca ngợi lại như chế giễu:
"Ha ha. Đúng vậy, nhân loại tuy tật xấu rất nhiều thậm chí có phần vô tri hèn nhát, nhưng khi đến một thời điểm vì chủng tộc của mình, họ sẵn sàng hi sinh lấy hết thảy, sợ hãi là cảm xúc vĩ đại của nhân loại khiến họ học được cách "xu cát tị hung" và kính sợ lấy chư thần nhưng khi người lãnh đạo dẫn đạo họ vượt qua sợ hãi và tập hợp tín ngưỡng dưới người mang đến hi vọng cho họ, họ sẵn sàng vì cái hi vọng mộng ảo đó mà hi sinh hết thảy, đó chính là vô hạn khả năng mà nhân loại sinh ra đã được định trước. Chỉ vì nhất thời hi vọng trước mắt cũng liều mạng nắm lấy tiến về phía trước."
"Chư thần Sumer, thật nực cười, các ngươi phủ định sự tồn tại của nhân loại nhưng không phải các ngươi cũng đang toàn lực khống chế lấy nhân loại hay sao? Thân là thần linh mà lại vì nhân loại mất kiểm soát khỏi bàn tay mà nổi giận lấy thật quá khó coi."