"Ngươi tin tưởng vào nhân loại sao?" Andrew đôi mắt như muốn xuyên thủng lấy linh hồn Gilgamesh.
Vấn đề này Gilgamesh chỉ có thể trầm mặc, tin tưởng? xin lỗi thứ này hắn chưa bao giờ tin tưởng lấy, nhân loại tham lam, kiêu ngạo, giận dữ , vô tri hơn nữa chưa từng học được vật gì từ quá khứ. Gilgamesh trở thành Vương loại người nào hắn cũng đã từng thấy qua nhưng nói tin tưởng nhân loại còn không bằng nói hắn tin tưởng vào vô hạn khả năng của nhân loại.
Nhân loại đúng là yếu ớt và sở hữu nhiều tật xấu nhưng bọn họ lại sở hữu "vô hạn khả năng", tuy tỉ lệ có thể nói gần bằng 0 nhưng vẫn xuất hiện và vượt qua xuất chúng đứng đầu tất cả, thậm chí lãnh đạo cả 1 thời đại thúc đẩy văn minh nhân loại, hơn nữa tham lam và kiêu ngạo cũng không phải sai trái chỉ là bị tham lam và kiêu ngạo che mờ đôi mắt mới thực sự ngu xuẩn. Nhưng nhân loại cũng không có những trường hợp xuất chúng Alexander Vương, Ceasear vương, Telsa, Edison,... có thể trường hợp của bọn họ đều đến từ vô hạn khả năng của nhân loại, có thể thừa nhận họ đã từng thất bại nhưng bằng ước mơ và dã tâm của bản thân đã trở thành" vô hạn khả năng."
" Ngươi cũng nhận ra vấn đề, bất quá từ phương diện nào đó ngươi cũng mang lấy dòng máu nhân loại, ngươi cũng là vương bọn hắn, thế nào? Dám nâng cao là cờ nhân loại chống lại thần quyền chúng thần Sumer sao?" Andrew điềm tĩnh hỏi.
Gilgamesh thở dài mặt phức tạp lấy nói thật chư thần cũng không đối đãi tốt lấy hắn trừ mẫu thân, hơn nữa cũng chỉ coi hắn như cầu nối với nhân loại lại còn coi hắn là con rối, việc này quả thật không thể nhẫn nhịn.
"Vị thần linh này chỉ sợ có thù với chư thần trên Minh GIới đi mới có ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ ta phản lấy chư thần Sumer." Gilgamesh nhìn chằm chằm Andrew.
"Nga! Không sai, đầu não chính trị không tệ, bất quá ta chỉ thưởng thức ngươi mà thôi, muốn xem ngươi lựa chọn thế nào? Làm chó cho chư thần hay đứng lên đấu tranh? Còn về chư thần, thứ cho ta nói thẳng, cho dù người cùng tên Enkidu liều mạng cũng chỉ làm bị thương được một tên Chúa tể mà thôi, chỉ có thể nói ngươi quá yếu." Andrew khóe môi hơi cười lấy
Gilgamesh cũng một hồi nhụt chí lấy bất quá rất nhanh khôi phục, hắn cũng không phải kẻ không thấy hi vọng mà từ bỏ lấy. Cho dù liều mạng lấy hắn cũng sẽ tranh thủ 1 đường sinh cơ.
"Tốt ah, coi như là ta tặng cho ngươi 1 số món quà trước khi đi. Tạm biệt Gilgamesh vương." Andrew ngón tay đặt ở giữa trán Gilgamesh nhất thời trong đầu Gilgamesh nhiều hơn một phương pháp có thể trở thành chân chính thần linh, chưa kịp mở lời thì bản thân Gilgamesh cũng biến mất.
Gilgamesh lập tức trở về nhân gian, lúc này bản thân cũng choàng tỉnh cảm giác cứ như 1 giấc mơ nhưng kí ức lấy được lại nhắc nhở lấy Gilgamesh đó là thật sự.
3 tháng sau Uruk Vương cung
" Vương, gần đây những người đã có được phương pháp rèn luyện nên ma thú đã dần càn quét nhưng người đứng đầu than rằng vẫn không đủ nhân thủ."
"Bảo hắn chia các chiến sĩ làm việc thay phiên ngày đêm đồng thời tranh thủ thời gian trống tuyển nhận thêm các chiến sĩ bổ sung lấy giới hạn là nhân thủ 1000 người."
"Vương, hiện tại hạn hán kéo đến, chúng ta nên làm gì?"
"Lập tức tích trữ nước và lương thực, không trồng cây lương thực thời điểm này, cho người dân đào sâu lòng đất lấy nguồn nước ngầm nhưng phải đậy kín tránh thất thoát lượng nước, trước tiên cứ như thế."
"Vương, ngài không dự định cúng tế chư thần sao?"
"Không cần, hạn hán kéo đến cần tích trữ lấy, ta tin tưởng chư thần sẽ hiểu rõ, giúp ta nói cho chư thần 1 tiếng Siduri."
Siduri chỉ có thể thở dài 1 hơi, từ 3 tháng trước Gilgamesh đã bắt đầu thay đổi lấy, thậm chí có thể nói liều mạng vì Uruk nhiều hơn lúc trước, bây giờ nhân dân Uruk đều công nhận Gilgamesh là 1 minh quân nhưng có 1 điều đáng lo ngại là ngài ấy càng ngày xa lánh chư thần thần điện trừ Minh Giới Ereshkigal nữ chủ nhân thì thỉnh thoảng tế bái 1 phen, hơn nữa khi nghe Ishtar và Ereshkigal là Song tử nữ thần cũng thái độ tốt lên 1 chút thỉnh thoảng tế lễ.
Bất quá Enkidu, bạn thân nhất của Gilgamesh cũng tỏ vẻ ủng hộ lấy Gilgamesh hành động, bản thân thái độ không mặn cũng không nhạt nhẽo với chư thần đa phần lại dành tình cảm mình cho Uruk và thiên nhiên động vật hơn.
Thiên Giới
Lúc này chúng thần một mặt âm trầm như bất kì lúc nào cũng có thể bùng nổ lấy, hành động của Gilgamesh 3 tháng nay đều trong sự quan sát của chúng thần, hiện tại chỉ có thể nói Gilgamesh muốn nhân loại hoàn toàn dần độc lập khỏi thần linh, đó là điều mà chúng thần Sumer không thể cho phép.
"Mọi người cũng hiểu việc gì đang diễn ra gần đây chứ?"
"Hừ! Còn không phải tên Gilgamesh kia muốn bỏ xó chư thần chúng ta 1 bên." Marduk trực tiếp lớn tiếng nói.
"Thiên chi tỏa đã có lý trí riêng, bất quá còn chưa rõ lập trường của hắn."
"Chúng ta phải trừng phạt Uruk, cho nhân loại biết trong mắt thần linh chúng ta chỉ là sâu kiến." Enlil mở lời.
"Đồng ý, nhưng chẳng lẽ tự tay chúng ta trừng phạt?"
"Không thể. Nhân loại nếu mà chính mắt thấy chúng ta trừng phạt chỉ sợ không còn tin lấy chúng ta." Ninsun vội vã ngăn cản
"Ninsun có lý, tuy chúng ta có thể tạo nhân loại 1 lần nữa nhưng cũng chỉ sợ phiền phức rất nhiều." Anu gật đầu.
"Bất quá chư thần không cần lo lắng, ta đã tạo ra 1 vũ khí có thể trừng phạt nhân loại mà còn có thể đề cao danh tiếng chư thần, sức mạnh không kém Thần Vương cảnh giới."
Chư thần tò mò lấy chỉ nghe một tiếng um bò vang lên từ ngoài sảnh bên ngoài truyền đến, chư thần kinh ngạc nhìn một con bò tót cao đến 7-80 mét, toàn thân khung xương vàng cấu thành, có 2 đôi cánh kéo dài như ruy băng, xung quanh tràn ngập lực lượng bão tố và giẫm nát đại địa chư thần ánh mắt đều bội phục nhìn lấy Anu, chỉ sợ chỉ có Anu mới có thể tạo ra tạo vật hoàn hảo như thế.
"vốn đây là quà ta dự định đưa cho Ishtar, giờ lấy nhân loại như vật thử nghiệm lấy tác phẩm của ta cũng tốt. Tên nó là Gugalanna là Thiên chi trâu đực có thực lực phá nát rạn nứt đại địa tồn tại, là trên mặt đất chân chính thảm họa thiên tai di động còn có thể là chiến thú cường hãn trung thành nhất cho chúng thần." Anu tự hào nói lớn với chúng thần.
"Anu thần vương an minh, chắc chắn nhân loại phải chịu lấy trừng phạt."
"Không sai, nhân loại số lượng cũng cần giảm bớt 1 chút."
Chư thần đều tán đồng khen ngợi đều quyết định nhắm đầu mâu vào nhân loại.
Ninsun chỉ có thể thở dài, chư thần đều đã tán đồng nàng không có lí do gì phản đối.
"Xuống đi Gugalanna trừng phạt nhân loại và tên vua đang ngu muội và ảo tưởng giấc mộng tại Uruk." Anu vuốt ve ra lệnh cho Gugalanna nhất thời Gugalanna rống to lên một tiếng sau đó như cơn bão tố hạ phàm lấy kéo về phía Uruk.
Chư thần trên Thiên Giới đều nở nụ cười rực rỡ nhìn xem 1 màn này.