Hy Lạp Bất Bại Quân Thần

Chương 62: Thắng bại, Ishtar ở lại

Andrew cùng Shamash đã đối mặt nhau, khí thế cả hai hừng hực bùng nổ như cơn bão kéo đến, cả hai rời đi đến một khoảng trống khá xa của Minh GIới, Shamash đã bước xuống chiến xa của mình trên tay lúc này đã nhiều một thanh trường thương, Andrew bên này cũng nhiều 2 thanh song kiếm, không chút chần chờ cả hai lao nhanh như tia sáng xen lẫn liên tục va chạm, Shamash thái dương lửa lập lòe phát tán khắp Minh Giới, bên này Andrew song kiếm lập lòe hoàng kim xen lẫn bạch kim chói mắt xung quanh còn có có các cơn gió lốc quét qua lấy Minh Giới, lĩnh vực 2 bên bùng nổ tạo thành thế đối chọi lấy.

2 bên mỗi chiêu từ thăm dò sau đó dần dần nghiêm túc, bây giờ đã đánh ra lửa nóng trong lòng 2 người, Shamash không hổ là Chúa tể cảnh giới lâu năm dựa vào kinh nghiệm chiến đấu của mình mà khiến Andrew không chiếm được chút lợi ích nào, hỏa diễm mặt trời vẫn cứ ngăn lấy mỗi khi Andrew tấn công. Andrew cũng không ngừng tấn công liên tục chờ đợi bản thân Shamash phạm phải sai lầm.

Cả hai cứ thế đánh tròn 1 ngày 1 đêm dưới Minh Giới nhưng cả hai không hề có dấu hiệu suy tàn, xung quanh vùng đất đã triệt để bị dư chấn làm vỡ vụn lấy không còn sinh vật nào còn tồn tại trong khu vực chiến đấu của cả hai, bất quá Andrew lúc này trên tay song kiếm áp chế kịch liệt lấy trường thương của Shamash.

"Keng! Choang!"

Lại một kích nặng nề giáng vào trường thương của Shamash khiến Thái dương thần phải lui về 1 đoạn, lúc này Shamash trên mặt tràn đầy vết thương xẹt qua, cả người không có chỗ nào là không chịu vết thương nhẹ, ngưng trọng nhìn lấy người đối diện, trái lại Andrew trên mặt không vui không buồn cũng không chờ đợi Shamash công kích được thế bắt đầu không tha người.

"Đáng giận, ngươi đừng khinh người quá đáng." Shamash khổ không tả được bắt đầu gào thét lấy.

Andrew trên tay vẫn không nhanh không chậm vung vẩy" Khinh ngươi thì thế nào, có giỏi thì thử công kích ta thử xem." trên miệng hững hờ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

"Kẻ chứng kiến được chiến tích của ta, tại đây trở thành vật tế đi, ta tức thường thắng người nắm giữ, bất bại chinh phục giả, kiếm của ta tất mang thắng lợi đến trước mắt." Hoàng kim kiếm và bạch vương kiếm như đồng bộ vũ khúc sáng lên lấp lóe, sau đó bắn ra hàng ngàn, trăm ngàn thanh kiếm công kích đến chỗ Shamash.

" Thái dương thủ hộ." Shamash vội kêu gọi một tấm khiên thủ hộ hàng ngàn thanh kiếm lao đến, chiếc khiên lấp lóe lập tức tạo thành 1 lớp bình chướng chặn lấy hết thảy công kích, chiếc khiên màu vàng biểu tượng mặt trời lấp lóe thủ hộ lấy Shamash, không khó nhận ra đây là 1 món thần khí khó được.

" Nghiền ép hắn Bunene." Shamash bỗng gào thét lấy thì thấy xe ngực bầy sư tử tự động điều khiển lấy lao như tia sáng muốn nghiền nát lấy Andrew.

Bunene trong thần thoại là người đánh xe của Shamash nhưng thực tế đây là cách gọi chiếc xe do 6 con sư tử hoàng kim kéo của hắn, bản thân chiến xa khi vận dụng có thể trọng thương lấy Thần Vương nếu không để ý, cho dù Chúa tể cũng phải chịu thương nhẹ.

Chiến xa đυ.ng lấy Andrew nhưng lại đi xuyên qua, Shamash mắt thấy không đúng thì Andrew trực tiếp xuất hiện bên hông trọng thương lấy 6 con sư tử khiến trọng thương nặng nề chỉ có thể nằm dưới đất rêи ɾỉ.

" Vì thắng lợi, mau đến ta trước mặt, không chết thái dương ah, mang cho ta con tuấn mã có đủ linh tính và trí tuệ, mang theo vòng quang luân của chủ giáng xuống đây đi.", ngôn linh buông xuống nhất thời trên Minh Giới giữa bầu trời xuất hiện một con tuấn mã kéo lấy mặt trời phía sau chạy vội lấy lao thẳng về phía Shamash.

Shamash hoảng hốt vội thúc giục lấy khiên đón đỡ lấy nhưng tuấn mã gào thét lao tới đập mạnh vào chiếc khiên khiến nó một hồi run rẩy lợi hại , Andrew không nhàn rỗi lao đến 1 kiếm trọng thương giữa ngực hắn, cuộc chiến cũng kết thúc.

Andrew cũng không ý định đuổi tận gϊếŧ tuyệt lấy, Ishtar chắc chắn vì huynh trưởng mình mà cầu tình nên Andrew cũng không gϊếŧ mà bỏ mặc hắn tại đó trở về cung điện Minh Giới.

Shamash thẫn thờ ngồi bệt ở đó, lần đầu tiên kiêu ngạo Thái dương thần hệ Sumer bị đánh nát không còn mảnh vụn bất kể ý thức chiến đấu hay thần thuật, hắn đều thua hoàn toàn sau đó không cam lòng gào thét lấy mang theo chiến xa đã bị vỡ trở về Thiên giới hắn cũng không còn mặt mũi ở lại đây.

Ishtar và Ereshkigal dùng thần lực quan sát lấy, cả hai quan sát trận chiến mà không tự chủ được gấp rút và lo lắng, khi Andrew bước đến Shamash Ishtar sắp cho rằng Andrew sẽ 1 kiếm chém chết nhưng may mắn đã ngừng lại đó không gϊếŧ.

Ereshkigal thấy Andrew trở về, trên người hơi mang chút chật vật vội chạy đến đỡ lấy lo lắng ân cần với Andrew cứ như thê tử đón trượng phu trở về từ chiến trường. Ishtar một mặt cảm kích và phức tạp nhìn lấy Andrew cuối cùng lên tiếng

"Andrew, cảm tạ."

"Không việc gì, ngươi cũng coi như nửa cái thân nhân của Ereshkigal còn nữa tên ngu xuẩn anh ngươi ta cũng muốn giáo huấn hắn 1 trận từ lâu." Andrew vẫy tay một mặt không them để ý lấy.

"Ta cảm tạ ngươi vì đã tha cho anh trai của ta, cho dù bản thân hắn có ý đồ không tốt, nhưng ta cũng không muốn hắn chết." Ishtar lắc đầu nói.

"Bất quá, Ishtar phiền phức cũng rời đi, ngươi có thể rời đi Minh Giới."

"Không, ta không cho rằng huynh trưởng ta dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy, có lẽ ta cần chờ thêm 1 khoảng thời gian, không biết Minh phủ chi chủ và quân thần có chào đón?" Ishtar lắc đầu một mặt nũng nịu lấy Andrew.

"Khụ, không vấn đề, ta tin tưởng Ereshkigal cũng rất vui lòng." Andrew vội tránh thoát lấy Ishtar nũng nịu, Ereshkigal cũng gật đầu đáp ứng, đã lâu không thể lên mặt đất nay có Ishtar đến trò chuyện, tuy cả hai vẫn luôn xảy ra mâu thuẫn nhưng nàng vẫn rất vừa lòng đẹp ý hoàn cảnh hiện tại.