Xích Mích Với Em Chồng

Ep 1: Lời mở đầu của goá phụ

Do đây là tác phẩm mình thật sựnghiêm túc đầu tư vào nên mong mọi người đón nhận. Những câu từ mình viết có sẽ không được chuyên nghiệp, cũng như cách sắp xếp từng dấu chấm, phẩy cũng sẽ có chỗ không được hợp lí nên mong mọi người góp ý cho truyện ạ.

Chúc một ngày tốt lành!

---------------------------------------------------------------------

Tôi là Roxana Elise, 21 tuổi. Mọi người thường gọi tôi là Paul phu nhân, nữ chủ nhân của căn dinh thự xa hoa này. Phải, dĩ nhiên tôi cũng chính là một goá phụ.

Kể ra thì cũng hơi dài dòng nhưng nghĩ mọi người cũng muốn biết về quá khứ của mình nên tôi sẽ kể về nó luôn nhé?

Đó cũng chính là... Lời mở đầu của một

goá phụ!

---------------------------------------------------------------------

Năm 2016

Được rồi, cùng tôi trở về 4 năm về trước nào. À, cũng phải gần 5 năm rồi nhỉ? Lúc này, tôi chỉ mới 18 thôi. Eo ôi, cái độ tuổi thanh xuân ngập tràng của một cô gái ấy khiến tôi cảm thấy bản thân mình thật thê thảm.

Đáng lẽ những cô gái bằng tuổi tôi đang dùi đầu vào những mối tình lãng mạn như phim thì tôi lại phải bù đầu bù cổ vào làm việc để trả nợ cho những trận cá độ của bố.

Nhưng sự thật thì ai rồi cũng phải rơi vào con "4" tình yêu thôi. Ở chỗ làm thêm, tôi gặp một anh chàng khá điển trai. Anh ta dường như cũng có ý với tôi thì phải. Cũng dễ hiểu, tôi đẹp quá mà.

Nắm bắt được "tín hiệu tình yêu" mà anh ấy gửi cho mình, tôi vô cùng sung sướиɠ. Nhưng sẽ như thế nào nếu anh ấy biết hoàn cảnh gia đình tôi như thế nhỉ? Oh, phải rồi, thế nên tôi cũng gạt bỏ "hạt mầm tình yêu" ấy ra để tập trung vào việc kiếm miếng ăn cũng như trả nợ cho bố. Đúng rồi, còn thằng cô hồn nghiện game là em trai nữa, tôi cũng phải lo cho nó nốt. Tuy biết là nó sẽ chẳng học hành tử tế gì đâu nhưng mà dù gì thì nó cũng là em trai của tôi mà, đành vậy.

Tại căn nhà cũ nát đó, sau 1 ngày làm việc vất vả, tôi trở về nhà.

Bố: "Về rồi à?"

Roxana: "Vâng."

Từ trong nhà vọng ra giọng nói khàn khàn của bố, giọng nói mang chất điệu có chút vui vẻ.

Bố: "Bố tìm được cách xoá nợ rồi."

Roxana: "Thật ạ? Bố lấy đâu ra nhiều tiền như thế chứ?"

Bố: "Ừm. Trận đá bóng tối nay, chỉ cần bố thắng thì nhà chúng ta sẽ có 1 khoảng tiền lớn, đủ để cho con và thằng Felice trở lại trường học rồi."

Roxana: "Lại cá độ nữa ạ? Bố có biết chúng ta đã thua rất nhiều rồi không?"

Bố: "Roxana à, chỉ một lần này nữa thôi. Chúng ta chắc chắn sẽ thắng mà."

Roxana: "Nếu chúng ta lại thua thì sao? Sao bố không bao giờ nghĩ tới hậu quả gì hết vậy?"

Bố: "Không sao. Cậu ta nói nếu thua chỉ cần gả con cho cậu ta, cậu ta sẽ không những không đòi tiền mà ngược lại, còn cho gia đình chúng ta một khoảng tiền lớn để trả nợ nữa. Như vậy không phải quá tốt sao? Con cũng sẽ được ăn sung mặc sướиɠ."

Cái gì cơ? Hình như sáng nay quên lấy ráy tai nên nghe không rõ thì phải? Ông ấy định bán mình đi đấy à? Oh, hồi xưa mẹ ly dị cũng là lựa chọn không tồi ấy nhỉ? Cười ỉ* luôn vì lúc đấy mình lại chọn theo bố cơ đấy. Alo, anh trời ơi, giờ tôi hối hận rồi không biết còn kiệp không anh nhỉ?

Bố: "Này, sao con không nói gì vậy? Có phải quá bất ngờ và hạnh phúc vì có người cha thương con như vậy không? Haha, không cần cảm ơn ta đâu."

"Tự tin ghê chưa kìa? Thông minh cái beep ấy, não của bố... Coi bộ bị úng nước không nhẹ đâu, hơ hơ" Sau khi niệm câu thần chú: Ông ấy là bố của mình, ông ấy là bố của mình, ông ấy là bố của mình, tôi cuối cùng cũng có thể cân chặt răng chịu đựng những lời nói ngớ ngẩn này. Ok, cái gì quan trọng nhắc 3 lần.

Roxana: "Xin lỗi nhưng mà bố rút lại vụ cá cược được rồi đấy. Con không cưới sanh gì cả, có cưới thì ba kêu thằng Felice cưới ấy. Có người nạp game free cho chơi chắc nó cũng vui lắm. Anh ta giàu vậy mà, cho tiền thằng vợ nạp game cũng không ki bo đâu ha?"

Nói xong rồi thì tôi cũng bỏ lên phòng luôn, bỏ mặc lại bố vẫn đang không quan tâm lời tôi nói mà đâm đầu vào vụ cá cược. Trở về phòng, tôi ngâm mình trong làn nước ấm, thật thoải mái.

"Uớc gì cuộc đời của mình cũng thoải mái như này nhỉ?" Tôi đắm chìm trong làn nước một cách mơ hồ. Bỗng, chuông điện thoại reo lên. Nhanh chóng mặc quần áo, tôi vội vàng ra ngoài nghe điện thoại.

Roxana: "Alo?"

Giáo viên chủ nhiệm: "Roxana à? Là cô đây, cháu có biết sáng nay Felice đi đâu không? Thằng bé dường như chẳng tới trường hay học bất cứ tiết nào cả."

Roxana: "Thật ạ?"

Giáo viên chủ nhiệm: "Phải. Cô nghe một số học sinh nói thằng bé ở quán net gần trường để chơi. Học lực tháng này của em ấy cũng tệ hơn tháng trước nữa. Cô mong cháu sẽ mau chóng làm việc lại với thằng bé."

Roxana: "Vâng ạ. Cháu sẽ nói chuyện với em ấy ngay sau khi cuộc nói chuyện này kết thúc."

Giáo viên chủ nhiệm: "Vậy thì cô yên tâm rồi."

Là cô giáo của Felice. Có lẽ hôm nay thằng bé lại trốn học ra net để chơi rồi. Tháng nào cũng vậy, tôi vẫn được cô giáo chủ nhiệm của thằng oắt đó gọi về đều đều. Hầu như lần nào cũng nói về việc thành tích lẹt đẹt hay chuyện thằng nhóc đó lại trốn học ra net. Là một người chị thì tôi quá đỗi rành thằng quỷ nhỏ này rồi, thẩm chí nó đi quán net nào tôi còn biết nữa cơ mà...

Roxana: "FELICE, MÀY RA ĐÂY CHO CHỊIIII!!"

Felice: "Hở? Có chuyện gì nữa vậy bà chị?"

Roxana: "Mày còn hỏi? Có biết tháng này cô giáo của mày gọi cho chị mắng vốn bao nhiêu cuộc rồi chưa?

Felice: "Chặn số là hết gọi được chứ gì? Chị cứ làm quá lên."

Roxana: "Arghhh... Mày còn muốn đi học nữa không đấy? Ngoài game ra thì đầu mày không còn gì nữa à?"

Felice: "Ừ nhỉ? Ý tưởng của bà cũng được đó bà chị, hay là nghỉ học đi?

Roxana: "Mày là tôm ấy hả em trai? Sao tao cảm giác đầu mày chỉ toàn 💩 không vậy hả?"

Felice: "Được rồi ồn áo quá, có gì từ từ nói, đang game."

Roxana: "Mày dám dùng cái thái độ đó nói chuyện với chị sao hả? Chị vất vả đi làm kiếm tiền lo cho mày ăn học mà mày học không học cứ đi ra quán net là như thế nào? Nhiều khi tao cuốn gói đồ đạc cho mày ra quán net ở mày cũng đồng ý luôn ấy chứ."

Felice: "Ha, bà cũng rành tui quá ha."

Roxana: "Cái thằng oắt này!!! Đi ngủ!"

Tôi tức giận tắt đèn, trở về giường của mình và chìm vào giấc ngủ. Đêm đó, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng la hét mừng rỡ của bố, thắng cược rồi chăng? Tôi cũng chẳng rõ nữa, nhưng nếu thắng thì càng tốt, tôi cũng sẽ không còn phải lo lắng về việc trễ ngày trả nợ như trước kia nữa...

Sáng hôm sau, như mọi ngày, tôi là người dậy sớm nhất nhà. À, nhưng không phải ngày hôm nay thì phải? Có lẽ ba đã dậy trước tôi. Đúng rồi, trận đấu hôm qua hình như ông ấy đã thắng nhỉ? Tôi nghe thấy tiếng ông ấy la hét inh ỏi kia mà, là vui quá nên dậy sớm chăng?

Roxana: "Chào buổi sáng, bố."

Bố: "Ừm. Roxana, ta có chuyện muốn nói."

Roxana: "Về vụ cá cược ạ? Tối hôm qua bố la toáng cả lên làm con với cả thằng Felice chẳng thể ngủ được."

Bố: "Ừm, là về vụ cá cược. Bố... Lại thua rồi!"

Roxana: "Cái gì cơ? Chả phải tối hôm qua đã thắng rồi sao?"

Bố: "Đáng lý ra là hoà. Như thế thì bố cũng được 50% trong vụ cá cược nhưng mà... Phút 90 thì đội nó đá vào con ạ."

Roxana: "Bố đùa con à? Bố bây giờ muốn con sống sao? Tiền nợ bây giờ nhiều lại càng nhiều. Có bán thằng cô hồn Felice đó cho bọn buôn người thì cũng không thể trả hết được nợ của nhà mình nữa."

Bố: "Không sao mà, bọn họ nói, chỉ cần gả con cho bọn họ thì..."

Roxana: "Vậy là bây giờ bố muốn bán cả con đi sao? Tại sao cái nào cũng đều là con phải gánh vác vậy? Một đứa con gái mà phải làm những chuyện này? Thà đi chuyển giới cho rồi."

Bố: "Thế bây giờ mày muốn như nào? Tao không còn cách nào khác nữa. Việc này không đến lượt mày quyết định. Cứ đợi tới ngày mà gả đi thôi."

Tôi bất lực, thật sự bất lực. Cái cảm giác muốn làm gì đó nhưng không thể, bây giờ tôi đã thực sự hiểu nó là như thế nào rồi. Cho dù tôi có vùng vẫy, phản kháng thì cũng sẽ bị bắt gả đi, tôi không còn lựa chọn nào khác.

Và đó cũng chính là lý do tôi có vị trí Paul phu nhân như ngày hôm nay!

---------------------------------------------------------------------------------------

Do đây là tác phẩm mình thật sự

nghiêm túc đầu tư vào nên mong mọi người đón nhận. Những câu từ mình viết có sẽ không được chuyên nghiệp, cũng như cách sắp xếp từng dấu chấm, phẩy cũng sẽ có chỗ không được hợp lí nên mong mọi người góp ý cho truyện ạ.

Chúc một ngày tốt lành!