Bọn họ đông người, chiếm ưu thế.
Hơn nữa người nam nhân mặc cẩm y kia chắc chắn là mười ngón tay không chạm vào nước, phỏng chừng đao cũng không cầm nổi.
Nói cách khác, hai đấu với năm, lại còn có hai kẻ yếu ngáng chân.
Phần thắng này bọn chúng ăn chắc.
Mới kịp nghĩ tới đây, Lý Đại Bạch đã xông lên.
Năm đấu với một.
Lúc đầu, bọn chúng nghĩ Lý Đại Bạch này to cao, năm người bọn chúng hợp lực, khẳng định giải quyết được.
Nhưng giao thủ rồi mới phát hiện mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.
Một nén nhang đã trôi qua, hai bên vẫn giằng co.
Nữ nhân bị đuổi theo kia đứng bên cạnh run bần bật, hai mắt tràn đầy hy vọng Lý Đại Bạch đánh thắng năm tên kia.
Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa truyền đến
“Lão đại, bọn họ ở đằng kia.”
Sau đó liền có mười mấy người chạy tới hướng này, dẫn đầu là gã
râu quai nón được gọi là lão đại.
Nói các khác, mấy người Tô Yên gặp lại đám sơn tặc khi nãy.
Có một tên "phụt" một tiếng, bị Lý Đại Bạch đâm trúng.
Tên đầu lĩnh tay cầm đao, hằm hằm đi tới, giống như quyết tâm phải giải quyết nhóm người Tô Yên.
Gã nhìn quanh một vòng, sau đó nhìn Hiên Viên Quân Ngọc, nheo mắt
“Huynh đệ, chúng ta đã tha cho các ngươi một lần, các ngươi lại lấy oán trả ơn, làm như vậy không tốt đâu nhé?”
Gã đang nói, nữ nhân kia liền chen miệng vào, giọng nói có chút nghẹn ngào
“Là bọn chúng muốn làm nhục ta, các vị đại hiệp này ra tay cứu giúp mà thôi.”
Tên đầu lĩnh dửng dưng.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1apihd.com lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]
Chỉ là làm nhục một nữ nhân?
Bọn chúng là sơn tặc, gϊếŧ người cướp của, phóng hỏa cưỡng ɖâʍ chưa có chuyện gì là chưa làm qua.
Cái việc nhỏ nhặt này thì có là gì?
Huynh đệ của gã muốn làm gì nữ nhân này cũng là việc của bọn
chúng.
Liên quan cái quần gì tới mấy tên binh sĩ này?
Vốn dĩ đã tha cho chúng một lần, không nghĩ tới nhóm người này lại không biết điều như vậy.
Gã híp mắt
“Đã không biết điều như vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí!”
Nói xong liền giơ tay
“Lên cho ta, bắt lấy chúng!”
“Tuân lệnh!”
“Rõ, lão đại!”
Mười mấy người tay cầm đao hướng tới phía Lý Đại Bạch và Tô Yên.
Gã râu quai nón cười khẩy.
Lúc nãy tha cho bọn người này xong, trở về sơn trại gã liền thấy vô cùng hối hận.
Binh lính thì làm sao?
Đang bận đánh giặc bỏ mẹ, ai rảnh mà tới quản gã?
Lúc đó, gã lệnh cho các huynh đệ rút lui, chỉ sợ khiến các huynh đệ bất mãn, sợ là khiến cho mọi người không đồng lòng.
Hơn nữa, nhìn cái xe ngựa xa hoa như vậy, bên trong chắc chắn có không ít đồ đáng giá.
Nếu thực sự không cướp được thì bọn chúng lại đổi một ngón núi khác, tiếp tục làm sơn tặc.
Chẳng lẽ đến lúc đó, quân doanh sẽ sai người lật tung tất cả các đỉnh núi ở Thịnh Nguyên quốc tìm bọn chúng sao?
Gã vẫn đang hối hận thì lại gặp mặt rồi.
Lần này mà không hạ thủ, vậy thì có lỗi với cơ hội trời cho này quá.
Hiên Viên Quân Ngọc nhìn gã râu quai nón, sâu kín lên tiếng
“Nếu không muốn sống, vậy thì đừng sống nữa. Vừa đúng lúc.”
Hắn vừa nói, vừa nhìn con thỏ đã dính bụi đất, tâm tình càng thêm không tốt.
Gã râu quai nón kia đang muốn hừ lạnh, bỗng nhiên thấy một bóng người nho nhỏ lướt đến.
Người nọ không hề vội vã, ngược lại rất nhẹ nhàng bình tĩnh.
Cái loại mà nhẹ nhàng rút đao, đạp một nhát khiến huynh đệ của gã bắn ra ngoài ấy.
Sau đó, một người lại một người ngã xuống, thân ảnh kia trực tiếp đứng trước mặt gã.
Lúc này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt.
Ai có thể ngờ một nam tử gầy yếu nhỏ nhắn lại mạnh đến như vậy?
------oOo------