Haizz, chẳng những không đòi được cây trâm, túi tiền cũng bị người ta cầm, người cũng bị ôm lấy, đồ vật liên quan đều đưa hết cho người ta mất rồi.
Nam Chủ đại nhân nói mình thiệt thòi.
Tiểu Hoa còn cảm thấy ký chủ thiệt thòi hơn.
Không biết xe ngựa đã chạy tới trạm dịch từ khi nào.
Tiểu Đào đã đứng bên ngoài chờ.
Chờ mãi vẫn chưa thấy Tô Yên xuống xe, ngược lại lại thấy Tuân Cảnh Vương gia xuống trước.
Sau đó lại thấy Vương gia nâng tay lên, đỡ Công Chúa xuống xe ngựa.
Tiểu Đào choáng váng.
Kim Nhất đứng bên cạnh cũng vô cùng sửng sốt.
Này •••••••.
Tuy rằng Kim Nhất rất bội phục thân thủ của vị Công Chúa này.
Nhưng có phải Vương gia đối xử có hơi quá tốt đối với vị Công Chúa điện hạ này không?
Tự mình đỡ người ta xuống xe ngựa.
Trong trí nhớ của Kim Nhất, Vương gia chưa từng dành đãi ngộ như thế cho bất kỳ ai.
Hơn nữa, vì sao Vương gia lại cứ nhìn người ta chằm chằm vậy?
Đây không phải lần đầu tiên Kim Nhất phát hiện tình huống như thế này.
Lần đầu tiên gặp mặt, vị công chúa này đánh Vương gia, Vương gia cũng không tức giận, chỉ nhìn người ta chằm chằm.
Lần thứ hai gặp mặt, vị công chúa kia tùy tiện lấy một cây trâm trêи đầu xuống đưa cho ngài, đồ vật của nữ nhi, thế nhưng Vương gia lại cầm.
Còn nhét trong cổ tay áo, luôn mang theo bên mình.
Thượng Vận Thành, vừa nghe tin vị công chúa này chuyển tới trạm dịch ở, vương gia hông chịu ở lại toà nhà đã an bài sẵn, một hai đòi chạy tới nơi này.
Vừa gặp được người ta liền nhìn chằm chằm.
Được rồi, Kim Nhất thừa nhận, một vị công chúa lá ngọc cành vàng lại có thân thủ như vậy, quả thật là vô cùng hấp dẫn người khác.
Nhưng, Công Chúa điện hạ người ta là tới hoà thân với Trấn Nam Vương a.
Tuy rằng hiện tại còn chưa thành thân, nhưng Vương gia cũng phải tránh gây ra hiểu lầm chứ nhỉ?
Đây chẳng những không chịu tránh, còn vội vội vàng vàng giơ tay đỡ người ta xuống xe ngựa.
Ánh mắt mang theo thâm ý nhìn chằm chằm người ta.
Kim Nhất âm thầm cân nhắc trong lòng, Vương gia là muốn cùng Công Chúa thông đồng sao?
Nhưng ý tưởng này của Kim Nhất nhanh chóng biến mất.
Mới gặp nhau vài lần mà?
Tuy rằng lòng dạ của Vương gia thâm hiểm, làm việc cũng “hơi hơi” tuyệt tình một chút.
Nhưng cái việc cạy góc tường này, khẳng định Vương gia sẽ không làm.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1apihd.com lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép
(눈_눈) ]
Vương gia để ý nhất chính là thanh danh của bản thân.
Rốt cuộc nhờ thanh danh này, làm được rất nhiều chuyện.
Nếu lại đào đi Vương Phi tương lai của Trấn Nam Vương, sợ là thanh danh của Vương gia bị huỷ mất.
Kim Nhất lập tức loại bỏ ý tưởng này.
Khẳng định không có khả năng.
Tuyệt đối không có khả năng.
Kim Nhất dùng bộ mặt không cảm xúc đứng phía sau Vương gia.
Tiểu Đào vốn muốn chạy ra đỡ lấy Công Chúa nhà mình nhưng lại trễ mất một bước.
Cái gì cũng chưa kịp làm.
Này… rốt cuộc vừa nãy ở trong xe ngựa đã xảy ra chuyện gì?
Sao lại có cảm giác Công Chúa cùng vị Vương gia này thân thiết hơn không ít.
Hai người sóng vai bước vào trong.
Tô Yên lên tiếng
“Trong túi tiền của ta còn có hạt giống, dùng để trồng hoa.”
“Hoa cho Tuân mỗ đâu?”
“Ở trong tay chàng đó.”
Tuân Cảnh nghe xong, cúi đầu nhìn thoáng qua túi tiền trong tay mình.
Khoé môi câu lên một chút, duỗi tay đưa túi tiền lại cho Tô Yên. “Tuân mỗ chờ hoa của Công Chúa điện hạ.”
Hiển nhiên Tuân Cảnh cho rằng một túi hạt giống này đều để trồng hoa cho hắn.
Tô Yên gật đầu
“Chờ ta trồng xong, sẽ đưa cho chàng.”
Ây da, đúng là ông nói gà, bà nói vịt mà!!!
Tô Yên là trong cái túi này chỉ có một hạt giống là dành cho Tuân Cảnh, những hạt giống còn lại, còn phải trồng trong viện để hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao cho.
Lúc hai người nói chuyện, sắc trời dần trở nên xám xịt.
Gió lạnh thổi tới.
Giờ đã là buổi chiều, tuy nói rằng mặt trời cũng sắp xuống núi.
Nhưng xem thời tiết này, hiển nhiên không phải là trời sắp tối.
Mà là trời muốn mưa.
Tô Yên ngẩng đầu nhìn.
Hai tay nắm chặt.
Tuân Cảnh đứng cạnh mở miệng
“Thượng Vận thành là vùng sông nước, hàng năm mưa liên miên là chuyện thường tình. Nhiều ngày nay đều có nắng ấm đã là thời tiết rất hiếm có ở nơi này.”
------oOo------