Tiếp theo, mọi người cùng đến quân doanh.
Trong sân, Tiểu Hồng ở đó lúc lâu
“Tê tê tê tê tê?”
Tại sao Yên Yên vẫn chưa tới cứu mình?
“Tê tê tê tê tê?”
Yên Yên sẽ không quên mình đi, phải không?
tưởng này vừa chợt loé lên trong đầu liền bị Tiểu Hồng phủ định. Khẳng định sẽ không.
Nó rất quan trọng mà.
Vừa rồi nó còn giúp Tô Yên trồng hoa nữa. Nhớ tới việc này, Tiểu Hồng liền vui vẻ hẳn.
Chắc là Yên Yên biết nó thích ăn hoa nên mới trồng.
Yên Yên để ý nó như vậy, khẳng định sẽ không quên nó được.
Tiểu Hồng cứ ở đó suy nghĩ miên man, cho đến khi Tô Cổ cắt ngang, ra tiếng
“Này, ngươi còn không đi ra? Muốn buồn chết ở trong này à?”
Thấy Tô Cổ nói vậy, Tiểu Hồng thò đầu ra, hi vọng có thể nhìn thấy Yên Yên, còn muốn được Yên Yên khen một câu.
Kết quả dạo một vòng.
Không có ai……
Tiểu Hồng liền thương tâm.
Thấp đầu rắn, héo bẹp.
Tô Cổ
“Thất thần làm gì? Đi thôi”
“Tê tê tê tê tê?”
Đi chỗ nào?
“Đi ra ngoài, mua đồ.”
“Tê tê tê tê tê”
Nhưng chúng ta không có tiền.
“Sẽ có.”
Tiểu Hồng nghe vậy liền phấn chấn. Nghe Tô Cổ, khẳng định không sai. Ân!
Sau đó, Tiểu Hồng hất đuôi chạy ra ngoài.
Một bên khác, đám người Tô Yên tới quân doanh.
Vừa đến cửa liền cảm nhận được khí thế nghiêm nghị, ngay cả một tên lính thủ vệ cũng có một loại phấn chấn oai hùng.
Thời điểm bọn họ tới vừa lúc thao luyện kết thúc, binh sĩ nhàn tản không có việc gì làm, đang ở chỗ đó tỷ thí.
Tô Yên vừa đi vừa hỏi
“Tiểu Hoa.”
“Ký chủ?”
“Ta có thể trồng hoa ở chỗ này không?”
“Ký chủ, không thể.”
Nghe vậy, Tô Yên đang quan sát khắp nơi liền thu hồi tầm mắt, từ trong túi lấy ra một viên kẹo.
Một màn này vừa vặn bị Tuân Cảnh bên cạnh nhìn thấy.
Tuân Cảnh rất tò mò, duỗi tay nhéo túi tiền của Tô Yên một chút.
“Bên trong là cái gì?”
Tô Yên bóc một nửa viên kẹo, cầm trong tay.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1apihd.com lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép
(눈_눈) ]
Tầm mắt hai người đối diện nhau.
“Hạt giống hoa.”
“Hạt giống hoa? Không phải là hạt dưa sao?” Lúc nói, trong mắt Tuân Cảnh ảnh lên ý cười.
Đừng tưởng rằng hắn không nhìn thấy những thứ rơi vãi trêи mặt đất ở trong viện.
Tô Yên còn chưa nói, liền nghe Tuân Cảnh nói một câu
“Ăn hạt dưa và kẹo, công chúa thật sự trông không giống một tiểu thư khuê các.”
Tô Yên sửa đúng
“Là hạt giống hoa hướng dương.”
Tô Yên vì muốn chứng thực lời mình nói, nàng gỡ túi tiền ra cho hắn xem.
Bàn tay khớp xương rõ ràng vươn ra, cầm lấy túi tiền trong tay ước lượng vài cái, nói
“Công chúa định làm gì với chúng?” Tô Yên nghiêm túc “Trồng hoa”
Hai người đang nói chuyện thì có một giọng nói cắt ngang
“Tướng quân!”
Giọng nói này Tô Yên rất quen thuộc.
Chính là của lãnh phó tướng Trương Khắc.
Trương Khắc ôm quyền, hành lễ với Âu Dương Du.
“Đứng lên đi.”
“Vâng”
Trương Khắc đứng dậy, chỉ là khi nhìn thấy Tô Yên ở phía sau Âu Dương Du, mày khẽ nhíu.
Đối với sự xuất hiện của Tô Yên ở quân doanh có chút bất mãn.
Nhưng khi hắn thấy Tuân Cảnh, lời muốn nói liền bị nghẹn lại.
Vốn dĩ muốn xua đuổi không cho người ngoài vào thăm.
Dù sao cũng chỉ là một công chúa của tiểu quốc phái tới hoà thân thôi, nàng có phải quá đề cao bản thân?
Trương Khắc vô tình nghe thấy Tống Trinh nói rằng sứ thần Giang Lan quốc gửi thư oán giận đến bệ hạ, liền đối Tô Yên từ bài xích rồi tới chán ghét.
------oOo------