Tô Vân nới lỏng cúc áo trêи cổ, nói
“Mấy chị em chúng ta đã rất lâu không được tụ họp, không bằng cùng nhau ăn một bữa cơm?”
Tô Yên lắc đầu
“Không được, em còn có việc.”
Tô Vân gật gật đầu
“Vậy được, khi nào em rảnh? Đến lúc đó hẹn em đi ăn.”
Thái độ của Tô Vân chính là, bữa cơm này, nhất định phải ăn. Tô Yên trầm mặc một chút, sau đó nói “Hai ngày nữa.”
“Được.”
“Không gặp không về!”
“Được.”
Hẹn xong, Tô Yên đẩy cửa đi ra khỏi phòng làm việc của Tô Vân.
Trực tiếp lái xe đến nhà của Quân Vực.
Khi cô tới nơi, phát hiện Quân Vực trước giờ không chịu ra khỏi phòng ngủ, lúc này lại đang mặc quần áo ngủ ngồi trong phòng khách.
Tô Yên đi vào, vô cùng sửng sốt.
Quân Vực liếc cô một cái. Sau đó, không thèm nhìn nữa, cúi đầu tiếp tục ăn cơm trưa.
Tô Yên thả lỏng cơ thể, lên tiếng
“Em sợ anh không chịu ăn cơm, cho nên tới đây xem một chút.”
Khuôn mặt tinh xảo của Quân Vực lộ ra ý cười
“Không phải em nói sao? Làm gì có chuyện không có ai hay thiếu ai là không thể sống nổi. Tôi vì sao mà phải nhịn cơm?”
Tô Yên gật gật đầu.
“Ừm, vậy em đi trước, em còn chút việc cần xử lý.”
Vốn định báo với Tô Cổ rằng cô sẽ không tới.
Nhưng thấy Quân Vực như thế này, liền không ở lại thêm nữa.
Nói xong, liền nhận được điện thoại của Tô Cổ.
“Chờ chút ta sẽ đến.”
Sau đó, Tô Yên rời đi.
Đồng chí Quân Vực đang ngoan ngoãn ngồi ăn cơm, thờ ơ với Chủ Thần Đại Nhân Tô Yên của chúng ta chớp mắt liền lật mặt như lật
bàn tay, hất luôn cả bàn thức ăn xuống đất.
Đứng lên nhìn chằm chằm cánh cửa.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1apihd.com lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép
(눈_눈) ]
Tô Yên rời đi, vốn dĩ cho rằng Tô Cổ gọi điện cho cô hỏi cô bao giờ mới đến đưa hắn và Tiểu Hồng đi ăn cơm trưa.
Không nghĩ rằng, là giáo viên muốn tìm gặp cô.
Không phải giáo viên của Tô Cổ, mà là giáo viên của Tiểu Hồng.
Lúc Tô Yên lái xe tới trường.
Lớp 6/3 ( giống như kiểu lớp 6A3 ở VN mình đó quý zị)
Từ cổng trường đi vào, khắp nơi đều là hoa và bướm.
Mà Tô Tiểu Hồng đang ngồi ở chỗ có nhiều hoa và nhiều bướm nhất.
Tô Yên nhìn nhìn, lại nhìn đến giáo viên chủ nhiệm đang tức muốn hộc máu.
Giáo viên chủ nhiệm đau khổ nói
“Vị này chính là mẹ của Tô Tiểu Hồng sao?” Tô Yên không nói gì.
Bởi vì cô còn chưa sinh con.
Chỉ là người giám hộ.
Sau đó liền nghe thấy tiếng thở dài của giáo viên chủ nhiệm
“Đứa nhỏ Tiểu Hồng này rất thông minh. Nhưng sự thông minh này lại không đặt vào việc học. Cô nhìn một bàn hoa này. Những bồn hoa bên ngoài sân trường đều bị em ấy ngắt sạch sẽ.”
Càng nói, chủ nhiệm lớp càng tức.
“Một mình trò ấy ngắt thì thôi đi, còn rủ cả lớp cùng nhau ngắt. Cô nhìn xem bên ngoài kia trụi hết cả, tất cả đều do thằng nhóc Tiểu Hồng làm ra.”
Càng nói, chủ nhiệm lớp càng tức đến phát nghẹn.
Chẳng những ngắt hoa, còn rủ cả lớp đi bắt bướm.
Một đám không chịu học, lũ lượt chạy hết ra ngoài sân.
Khóe miệng Tô Tiểu Hồng còn dính chocolate.
Vừa nãy lúc chủ nhiệm tìm nó giáo huấn, nó lén ăn vụng.
Đương nhiên, đồng chí Tiểu Hồng cũng không cảm thấy mình đã làm việc sai trái.
Có sai, cũng chỉ là nó lộ liễu quá nên bị giáo viên phát hiện.
Lúc ấy nhẽ ra nó nên chạy nhanh hơn một chút.
Tiểu Hồng thầm cân nhắc trong lòng.
Nó đứng dựa vào tường, chờ Yên Yên tới tìm nó.
Một hồi lâu, không thấy Yên Yên đến, mà lại chờ được Tô Cổ.
Tiểu Hồng vui vẻ
“Cổ Vương”
Tô Cổ liếc mắt nhìn nó
“Gọi Tô Cổ.”
Tiểu Hồng
“Tô Cổ!”
“Ngươi ăn bao nhiêu hoa?”
Tiểu Hồng im lặng nhìn Tô Cổ, không nói gì.
Tô Cổ hỏi lại
“Ăn bao nhiêu?”
Tô Tiểu Hồng rụt rè nói
“Lúc ta ăn có bao giờ đếm…..”
Nó chỉ nhớ nó đã ăn rất nhiều.
Ăn trọc một mảng lớn.
------oOo------