Chỉ là hình ảnh này dừng ở trong mắt Tô Yên, có chút vô dụng.
Lúc này, leng keng một tiếng, thang máy đã đi lên.
Cơ hồ là đồng thời lúc Tô Yên đi vào thang máy, dư quang liền thấy được người mới từ yến hội ra.
Cô duỗi tay ấn đóng cửa.
Khi cửa sắp khép kín, bang một tiếng, một bàn tay khớp xương rõ ràng chen vào, bẻ cửa thang máy, đúng, chính là đem cửa thang máy dùng sức bẻ ra.
Một gương mặt tinh xảo quý khí liền phóng đại ở trước mắt cô.
Hắn cười nói
“Tô nữ sĩ sớm như vậy đã đi rồi? Yến hội còn chưa kết thúc mà.”
Khi nói, hắn cúi đầu liếc Tô Yên một cái rồi ấn đóng cửa.
Sau đó, tầm mắt lại lần nữa rơi xuống trêи mặt Tô Yên.
Tô Yên nhìn hắn, trong mắt không có gì dao động, cô nói
“Ân, phải đi về.”
Hắn hạ mắt, cười phá lệ kinh diễm
“Tô nữ sĩ đi như vậy, tôi không yên tâm, tôi sẽ đưa nữ sĩ về.”
Tô Yên lắc đầu
“Không cần.”
Chỉ là cô nói lời này cũng không có tác dụng, bởi vì người kia đã đứng trong thang máy, ấn đi xuống tầng.
Không gian thang máy nhỏ hẹp, hai người đứng cách nhau vị trí không xa.
Bởi vì hắn xuất hiện, Tô Yên dịch vào trong một chút.
Người này có vẻ cũng không muốn hiểu chuyện, bảo trì khoảng cách, mà càng hướng tới dựa gần Tô Yên.
Bịch.
Bàn tay cùng thang máy va chạm.
Hắn vây cô vào trong góc.
Đây là thang máy trong suốt, thiết kế như vậy chủ yếu làm người trong thang máy có thể hưởng thụ cảnh đẹp ngoài cửa sổ.
Chỉ là hiện giờ, biến thành cảnh đẹp, sợ là người trong thang máy. -.-
An Đồng An Túc đứng ở bên cửa sổ yến hội, nhìn Trịnh Loan cùng Tô Yên trong thang máy, tư thế ái muội đi xuống tầng.
Hai người nhìn lẫn nhau một cái.
An Đồng suy nghĩ trong chốc lát
“Ta sao lại cảm thấy thiếu chủ cùng Chủ Thần có chút cổ quái?”
Một người làm hắn chán ghét, một người là hắn để ý nhất, thế cho nên An Đồng đặc biệt chú ý tới hai người kia.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1apihd.com lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép
(눈_눈) ]
An Túc nhìn mắt An Đồng, bưng ly champagne bên cạnh lên uống một ngụm
“Hôm qua cùng thiếu chủ đi bãi đỗ xe đón người, nghe nói, cô ấy không nhớ được thiếu chủ.”
An Đồng mày nhíu lại.
Đã quên thiếu chủ?
An Đồng nhìn hai người trong thang máy kia.
Mở miệng
“Ngươi tin sao?”
An Túc lắc nhẹ ly champagne, không nhanh không chậm nói
“Ta có tin hay không không quan trọng. Quan trọng là thiếu chủ nghĩ như thế nào.”
Nhìn một chút tác phong hành sự của thiếu chủ kìa, ngoài miệng nói
cô mất trí nhớ, trong lòng lại rõ ràng là không tin.
Nếu không, sao lại cứ gấp như vậy, cứ càn rỡ như vậy?
Cùng một cô gái không quen biết, bắt buộc khiêu vũ, lại đuổi theo từ thang máy ra bên ngoài.
Thiếu chủ đây là nóng nảy.
Hiển nhiên, An Đồng cũng rất nhanh đã lĩnh ngộ ra.
Hắn dời tầm mắt, cười lạnh một tiếng
“Không nghĩ tới Chủ Thần đại nhân này cũng rất có thủ đoạn.”
Có lẽ là hắn đã có thành kiến từ trước, dù cho Tô Yên làm cái gì, xem ở trong mắt hắn đều là sai.
Đặc biệt là cô còn sử dụng loại thủ đoạn này ở trêи người thiếu chủ, thành kiến của An Đồng đối với Tô Yên càng nặng.
Thiếu chủ đào tim đào phổi cho cô, mà cô lại chơi tâm cơ với thiếu chủ, người như vậy, hắn sao có thể ủng hộ?
Tô Yên không xứng với thiếu chủ.
Lại nói tới hai người trong thang máy.
Thực mau thang máy tới hầm để xe.
Cô từ lòng Trịnh Loan vòng qua tay hắn tránh thoát ra.
Nói
“Trịnh tiên sinh không cần tiễn. Tôi có thể tự mình trở về.”
------oOo------