Tô Yên ngẩng đầu nhìn xung quanh.
Lúc này mới để ý, bên trong viện, người chết nằm la liệt, tạp dịch, người hầu, thị vệ, tất cả đều nằm trong thính đường.
Người ăn mặc cao sang này chắc là chủ nhân của tòa viện, không có ai là ngoại lệ, tất cả mọi người đều đã chết hết.
Một đám người đều bị lột sạch da mặt, nhìn vô cùng đáng sợ.
Nếu ai đó nhát gan, chắc chắn còn sợ đến mức lên cơn nhồi máu cơ tim.
Nữ nhân kia cúi người chào Tô Yên
“Tiểu nữ tên Họa Nhu, không biết…..”
Cô ta do dự một lát, giống như có chút khó xử.
Sau đó ngẩng đầu lên, nói tiếp
“Không biết Hoạ Nhu có thể gỡ da mặt của ngài để mang thử một chút được không?”
Một nữ tử nhỏ nhắn ôn nhu lại nói ra câu nói làm người ta rét lạnh.
Tô Yên sờ sờ mặt mình, lắc đầu
“Không thể.”
Nói xong, nàng móc ra một cái phù chú màu vàng dán vào đầu cô ta.
Nàng hô một tiếng
“Định”
Nhưng mà cái phù chú này vẫn không có tác dụng.
Chỉ thấy ả ta cười sằng sặc.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1apihd.com lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép
(눈_눈) ]
Họa Nhu mở miệng
“Nếu ngài đã ra tay với ta, vậy ta sẽ không khách khí.”
Nói xong, ả nâng cánh tay trắng nõn lên, chớp mắt liền đánh úp về phía Tô Yên.
Tốc độ rất nhanh, người bình thường không thể có tốc độ như vậy được.
Chớp mắt liền xuất hiện gần sát Tô Yên, giọng nói Họa Nhu vẫn ôn hoà như trước
“Dung mạo của ngài, vô cùng thích hợp với ta.”
Vừa dứt lời, móng tay nàng ta liền dài ra, gần chạm tới mặt Tô Yên.
“Phanh” một tiếng, Họa Nhu bị một lực đạo khổng lồ đánh ngã xuống mặt đất.
Cổ bị bóp chặt, bụng vô cùng đau đớn, giống như giây tiếp theo thôi cô ta sẽ bị Tô Yên bóp chết.
Mới đầu ả ta còn tưởng rằng nàng là một nữ nhân yếu ớt không có sức phản kháng, ai ngờ…
Họa Nhu vô cùng sửng sốt, sau đó giơ tay vuốt ve cánh tay Tô Yên.
Tiếng cười giòn như chuông bạc lại vang lên.
“Muốn bóp chết ta? Ngươi có thể thử xem.”
Tiếng nói vừa dứt, “rắc” một tiếng, Tô Yên bẻ gãy cổ Họa Nhu.
Nàng buông tay ra, đứng lên, nhìn xung quanh.
Hình như, nên hỏi chuyện xong rồi hãng bóp chết cô ta mới đúng.
Nơi này là nơi nào nhỉ?
Tô Yên mờ mịt.
Người vừa bò ra cửa giờ đã nằm liệt trêи mặt đất, không biết còn sống hay đã chết.
Dù có tồn tại, cũng sống không được bao lâu.
Nàng đi vào bên trong.
Càng đi càng cảm thấy quái đản.
Có vấn đề ở chỗ nào nhỉ?
Nàng nhìn tay mình.
Hình như…. thân thể của nữ nhân tên Họa Nhu kia… vô cùng lạnh
lẽo, còn có chút xanh xao hôi hám, không giống như người sống mà càng giống người chết hơn.
Vừa nghĩ đến đó, phía sau nàng bỗng nhiên truyền đến tiếng gào rít.
Một thân thể mặc y phục trắng toát nhưng khuôn mặt chỉ còn lại nguyên xương…. đánh úp lại phía nàng, móng tay dài ngoằng đỏ tươi như máu.
Cái thứ không biết nên gọi là gì này hẳn là Họa Nhu vừa bị nàng vặn gãy cổ.
Họa Nhu tấn công liên tiếp, giây tiếp theo
“Phanh”
Họa Nhu lại bị Tô Yên đạp cho một cước bắn vào tường.
Sợ cô ta không chết hẳn, Tô Yên còn cố ý dùng thêm sức, trực tiếp đá bay cô ta ra ngoài sân.
Tô Yên đứng im nhìn cái lỗ thủng to đùng bị nàng đá ra.
Ba giây sau, Họa Nhu lại lồm cồm bò dậy từ trêи mặt đất, chấp nhất đánh về phía Tô Yên.
“Phanh!”
Lại bị Tô Yên đá bay ra ngoài.
Cứ như thế lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Mỗi một lần Họa Nhu xông tới, Tô Yên lại dùng nhiều lực hơn lần trước.
Một lần lại một lần.
Rốt cuộc, đến khi trời tối, Họa Nhu không bò dậy được nữa.
Tô Yên cũng không buồn đi xem cô ta còn sống hay đã chết.
------oOo------