Khoan Quả còn rất đồng tình với Tô Yên.
“Ngày hôm đó tiểu thư bị thương, không phải do lão đại lăn lộn mà ra sao? Tiểu thư hẳn là rất khổ sở, nhưng mà, ngày đó lão đại không kiểm soát được tính tình. Về sau, lúc lão đại bực bội, tiểu thư hãy cách xa ngài ấy một chút.”
Khoan Quả nỗ lực bày cách cho Tô Yên.
Nhớ lại hình ảnh ngày hôm đó, lại càng nhiệt tình với Tô Yên hơn.
Hình như, hai vị này đã hiểu nhầm chuyện gì đó rồi.
Hai người họ vẫn liên tục luân phiên kẻ tung người hứng đến tận hai tiếng sau.
Lúc đó Hoắc Vưu tỉnh lại. Tô Yên đứng bên ngoài luôn chú ý nên nhìn thấy đầu tiên. Cô bèn đứng lên
“Hắn tỉnh rồi.”
Hai người kia đang nói bỗng nhiên sửng sốt một chút. Sau đó đồng thời nhìn vào bên trong.
Chỉ thấy lông mi của Hoặc Vưu rung động, sắc mặt vẫn trắng bệch, hắn chậm rãi mở mắt.
Khoan Quả nhìn quần áo trêи người Tô Yên còn chưa kịp thay. Vẫn luôn ngồi ở đó chờ lão đại, vừa nhìn đã biết là rất yêu lão đại nhà
hắn rồi.
Hắn liền xun xoe nói
“Tô tiểu thư, hay là tiểu thư đi thay một bộ quần áo khác đi rồi hẵng vào??”
Tô Yên phục hồi tinh thần, cúi đầu nhìn quần áo trêи người.
Gật gật đầu
“Được.”
Sau đó nhìn Hoặc Vưu vài lần, rồi theo phương hướng Khoan Quả chỉ đi qua đó.
Thời điểm ý thức Hoặc Vưu dần dần thanh tỉnh lại, vừa vặn nhìn qua cửa kính, thấy cảnh tượng Tô Yên đi thẳng không quay đầu lại.
Hắn lập tức muốn gọi thuộc hạ bắt lấy cô. Nhưng vừa cử động, miệng vết thương liền cảm thấy vô cùng đau đớn.
Thân thể vô lực ngã xuống, máy phát ra âm thanh “tích tích tích”.
Khoan Quả và Khoan Dư lập tức chạy đến. Một đoàn bác sĩ cũng mau chóng chạy tới bên giường bệnh.
Khoan Dư nói
“Lão đại, ngài bị trọng thương, phải bình tĩnh, phải nghỉ ngơi cẩn thận.”
Hoặc Vưu muốn xuống giường, duỗi tay muốn dứt kim truyền trêи tay ra.
Khoan Quả Khoan Dư vội vàng đè lại
“Lão đại, thả lỏng, thả lỏng, hít sâu.”
Bọn họ cho rằng lão đại lại lần nữa không khống chế được cảm xúc.
Hoặc Vưu bị ấn chặt ở trêи giường, hắn nhắm mắt lại, bình ổn hô hấp trong chốc lát rồi mở mắt ra. Ánh mắt đen nhánh, lạnh nhạt lên tiếng
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1apihd.com lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép
(눈_눈) ]
“Buông ra.”
Âm thanh suy yếu vừa cất lên, hai người họ lập tức giơ tay đầu hàng. Thành thành thật thật đứng ngốc ở bên cạnh.
Khoan Quả cười vui sướиɠ
“Lão đại, ngài tỉnh rồi.”
Hoặc Vưu hạ mí mắt, chậm rãi cất lời
“Sự tình diễn biến thế nào rồi?”
“Lão đại, ngài yên tâm, toàn bộ người của trường quân đội đã bị người của chúng ta bắt đi rồi.”
Nói xong, Khoan Dư lại nói tiếp
“Lão đại, mọi việc diễn ra rất ổn thỏa, trong vòng một tháng bọn họ muốn tra cũng không tra được.”
Hoắc Vưu ho khan một tiếng
“Dựa theo kế hoạch mà làm.”
Khoan Dư gật đầu
“Vâng, lão đại.”
Nói xong, hai người chuẩn bị đi ra ngoài, không quấy rầy Hoắc Vưu nghỉ ngơi nữa. Kết quả, còn chưa ra tới cửa liền nghe thấy Hoắc Vưu cất giọng khàn khàn.
“Người tên Tô Kiêu, nhốt hắn riêng một phòng.”
“Vâng”
Đang nói chuyện, Tô Yên đã trở lại. Cô cạch một tiếng, mở cửa phòng bước vào. Tóc còn có chút ướt, quần áo trêи người đã đổi sang màu trắng.
Cửa phòng vừa mở, Hoắc Vưu ngừng nói chuyện, nhìn qua
Hai người nhìn nhau.
Tô Yên hỏi
“Anh không sao chứ?”
Hoắc Vưu suy yếu nằm lì xuống giường, mí mắt giật giật
“Không chết được.”
Khoan Dư, Khoan Quả liếc nhau.
“Lão đại, thuộc hạ ra ngoài trước.”
Nói xong, liền nhanh chóng đi ra ngoài.
Ừm… chuyện gia đình nhỏ, lão đại vẫn nên tự mình giải quyết đi.
Khoan Dư nhớ tới cảnh tượng lúc lão đại lâm vào hôn mê. Giữ tay cô nương nhà người ta, còn gắt gao không chịu buông tay. Vừa tỉnh dậy, thế nào lại trở mặt nhanh như thế?
Trong phòng chỉ còn lại Tô Yên và Hoặc Vưu.
Cô đi đến bên mép giường. Hơi há mồm nhưng lại không biết nên nói gì. Thật lâu sau, mới rặn ra được một câu
“Anh dưỡng bệnh cho tốt.”
Hoắc Vưu nhìn Tô Yên.
“Cho nên, em phải đi?”
Trong giọng nói không nghe ra cảm xúc gì.
------oOo------