Sau đó chỉ nghe thấy tiếng sấm sét càng lúc càng lớn, càng lúc càng dày đặc, đuổi theo Tiểu Hồng về phía rừng cây.
Tô Yên tỉnh lại là do bị tiếng sấm sét ầm ầm bên ngoài đánh thức.
Đúng lúc này, âm thanh của Tiểu Hoa vang lên.
“Leng keng, chúc mừng ký chủ, Bạch Thánh đã thành công bước lên ngôi vị giáo chủ Ma giáo. Nhiệm vụ chi nhánh đã hoàn thành.”
Tô Yên mặc y phục cẩn thận rồi ngồi dậy.
Phát hiện Phong Huyền không có ở trêи giường.
Nàng xuống giường.
Tiếng sấm sét bên ngoài vẫn vang vọng.
Phải biết rằng trời đang quang đãng vạn dặm không mây.
Một đám mây đen còn không có.
Sấm sét này cũng quá kỳ quặc đi.
Tiểu Hoa lên tiếng
“Ký chủ, sấm sét đã đánh vài canh giờ rồi. Vẫn liên tục như thế,
không dừng chút nào.”
Tô Yên nghe xong, động tác xuống giường liền khựng lại.
Sau đó nàng bước nhanh ra ngoài.
Vừa đi vừa hỏi Tiểu Hoa
“Phong Huyền đâu.”
Tiểu Hoa nghe ra được ký chủ có chút lo lắng.
Tiểu Hoa tùy tiện hỏi
“Ký chủ, có phải chị sợ mình ép khô hắn rồi phải không? Ký chủ, chị yên tâm, Phong Huyền đại nhân vẫn còn sống.”
“……Không phải.”
Đại khái là Tô Yên vừa ngủ dậy nên giọng nói vô cùng mềm mại.
Nàng vừa nói chuyện cùng Tiểu Hoa, vừa đi ra cửa.
Còn chưa đi tới cửa, đã thấy Phong Huyền đẩy cửa bước vào.
Trong tay còn bưng một khay đồ ăn.
“Chủ nhân, người tỉnh rồi,”
Ánh mắt hắn sáng trưng, không có chút suy yếu nào, ngược lại rất có tinh thần là đằng khác.
Vừa dứt lời, bên ngoài lại “ầm” một tiếng.
Mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái hố lớn.
Thậm chí nàng còn nghe được tiếng tru thảm thiết từ phía xa vọng lại.
“Bên ngoài làm sao vậy?”
Phong Huyền
“Sét đánh.”
Hắn vốn không quan tâm bên ngoài, hắn chỉ muốn ở cạnh chủ nhân thôi.
Được ngủ cùng chủ nhân, thật thoải mái.
Nghĩ vậy, Phong Huyền bèn muốn tiến lại gần ôm Tô Yên. Vừa mới lại gần, bên ngoài lại vang lên tiếng tru thảm thiết. “Yên Yên!!!”
Chỉ nghe thấy tiếng Tiểu Hồng vang lên.
Cũng không biết nó đã trải qua chuyện gì.
Giọng nói vừa khàn đυ.c vừa khổ sở, giống như giây tiếp theo có thể tắc thở mà chết luôn vậy.
Tô Yên đi ra ngoài.
Vừa mới ra đến cửa, liền nhìn thấy sân trong viện xuất hiện mười mấy cái hố.
Tô Cổ ngồi trêи ghế đá, tay bưng một ly trà từ từ uống. [Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1apihd.com lolite2511,
những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép
(눈_눈) ]
Tiểu Hồng chạy vòng vòng một trận trong rừng tiếp đó lại chạy về viện.
Ừm… và tất nhiên… lại chạy quanh Tô Cổ.
Nhìn nó dồn sức mà chạy mong muốn thoát thân.
Tiểu Hồng khóc không ra nước mắt.
“Yên Yên!! Cứu mạng!!”
Tiểu Hồng không biết biến về nhân thân từ khi nào.
Chạy vội chạy vàng.
Vừa mới kêu xong, một tiếng sấm lại ầm vang.
Đúng lúc này, Tiểu Hoa bỗng nhiên nói
“Leng keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ngăn cản Lâm Nhu trở thành Nữ tôn Thương Khung.”
Tô Yên sửng sốt
“Hoàn thành?”
“Đúng vậy, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ký chủ hoàn thành xuất sắc trò chơi vĩ đại.”
Thắng lợi tới quá bất ngờ làm nàng có chút không kịp tiếp nhận.
“Vì sao lại thắng rồi?”
“Ký chủ, Lâm Nhu bị thương nặng, vừa ở trong rừng cây chữa thương. Tiểu Hồng chạy vào rừng cây, vừa vặn chạy qua trước mặt nàng ta, Lâm Nhu cứ thế vô tình bị sét đánh chết.”
Tiểu Hoa nói xong liền cảm thấy vô cùng khôi hài.
Sau đó nó lại nói thêm một câu.
“Nhiệm vụ đã kết thúc, một canh giờ nữa ký chủ sẽ phải rời đi.”
Tô Yên nghe xong, đứng ở cửa suy nghĩ trong chốc lát.
Sét đánh chết?
Sau đó ngẩng đầu, nhìn về những tia sét lập lòe trêи bầu trời.
“Tiểu Hoa”
“Ký chủ?”
“Nàng ta vốn là nữ chủ của thế giới này, vì sao lại bị sét đánh chết?”
“Ách •••••• cái này ••••??”
Nữ chính đã được định sẵn là có vận khí cùng sức mạnh cường hãn ở thế giới này.
Mà hiện tại lại tùy tiện bị sét đánh chết?
Thế là thế nào?
------oOo------