Tiếng ho khan không dừng lại, thân thể đơn bạc tinh tế, giống như chỉ cần gió thổi qua liền bay.
Khuôn mặt hắn so với trước khi Tô Yên đi còn tái nhợt hơn rất nhiều.
Môi trắng bệch, không còn một chút huyết sắc.
Giống như bao nhiêu công chăm sóc dưỡng thương lâu như vậy đều là công cốc.
Thậm chí so với lúc trước còn nghiêm trọng hơn.
Tô Yên nhìn theo hướng âm thanh phát ra, mí mắt nâng lên một chút.
Nàng không kiên nhẫn, nhìn lướt qua “Ai bảo chàng tới đây?” Nói xong, nhướng mày
“Đừng tới đây, cách xa ta một chút.”
Phong Huyền nghe vậy, thân thể liền run lên. Ánh mắt hắn đen nhánh nhìn Tô Yên, thấp giọng
“Chủ nhân, người không cần Phong Huyền nữa sao?”
Tô Yên không nói lời nào, mày nhăn lại.
Chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn loạn.
Nàng có chút, không khắc chế được bản thân.
một góc xa xa, Tiểu Hồng đứng dưới cái dù giấy màu trắng, ăn một quả đào nó vừa mới hái được trêи đường.
Răng rắc cắn một miếng
“Yên Yên có phải sẽ đánh hắn không?”
Tô Cổ cúi đầu, liếc nó một cái.
“Đánh hay không thì ta không biết, nhưng nếu Yên Yên biết chuyện ngươi mang hắn tới đây, Yên Yên sẽ đánh chết ngươi.”
Tiểu Hồng đang gặm quả đào, nghe thấy vậy liền khựng lại.
Nó ngẩng đầu, không phục nói
“Là ngươi bảo ta đem hắn tới đây chứ!”
Tô Cổ
“Người là ngươi mang tới.”
Tiểu Hồng tức giận hừ một tiếng, lại tiếp tục cúi xuống cắn quả đào trong tay.
Vừa cắn vừa lắc lắc cái đuôi.
Quả đào này ăn thật ngon.
Lúc này nó như nhớ tới điều gì đó.
“Nhưng mà hắn yếu ớt thật đó. Lúc ta đến còn nhìn thấy hắn ho ra máu đầy đất, ta cho hắn một quả Chu Tiên, hắn mới có thể miễn cưỡng đi được tới đây.”
Tiểu Hồng cho rằng Tô Cổ sẽ khen mình.
Kết quả, Tô Cổ nói một câu
“Ngươi còn dấu quả Chu Tiên?”
Tiểu Hồng tức khắc nói lắp.
Nó tỷ có thể ôm quả đào gặm không ngừng.
“Ta, ta thấy hắn giống như sắp chết đến nơi, mới đưa trái cây cho hắn ăn.”
Tô Cổ lên tiếng
“Ừ”
Giống như đã đoán trước được.
Tiểu Hồng ngẩng đầu
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1apihd.com lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép
(눈_눈) ]
“Ơ!! Có phải ngươi biết hắn sắp chết rồi nên mới bảo ta đem hắn tới
đây?”
Trong tay Tô Cổ vẫn nắm chặt một quyển sách.
Hắn trở tay đem quyển sách bỏ vào trong túi không gian.
Lãnh đạm lên tiếng
“Sắp được hai canh giờ.”
“Là sao?”
Tiểu Hồng nghe không hiểu.
Tô Cổ cúi đầu nhìn Tiểu Hồng ngốc nghếch.
“Ý ta là, chốc nữa khiêng hắn về.”
Tiểu Hồng hừ một tiếng, không nói chuyện nữa.
Tô Cổ chỉ vừa khéo mà biết thôi.
Ngày đó, Tiểu Hồng cùng nó hiện nguyên thân, phơi ánh trăng ở trong rừng cây.
Phơi phơi, liền vô tình nghe thấy Phong Huyền và Thao Thiết nói chuyện với nhau.
Tiểu Hồng sớm đã ngửa bụng ngủ say, cái gì cũng không biết.
Chỉ là hắn vẫn luôn nhớ kỹ lời Thao Thiết nói rằng Phong Huyền vẫn chưa cởi bỏ phong ấn.
Hắn vẫn luôn tìm trong sách cổ, xem phong ấn rốt cuộc là gì.
Một canh giờ trước, rốt cuộc hắn cũng tìm được Ký Lục Thượng Cổ Bí Pháp có ghi chép về loại phong ấn này.
Vì sợ Hung thú Thượng Cổ còn sót lại gây hại cho nhân gian.
Thần giới đã đem hai con thú cuối cùng là Cùng Kỳ cùng Thao Thiết phong ấn lại.
Cách duy nhất để mở được phong ấn chính là chìa khoá.
Nếu có người cố tình phá xiềng xích thì người đó sẽ trở thành chủ nhân của nó.
Nếu Hung thú Thượng cổ cố tình huỷ diệt hoặc rời bỏ chủ nhân, nó sẽ chết.
Mà thời gian tối đa được phép rời khỏi chủ nhân là hai canh giờ.
Trong vòng hai canh giờ, Hung thú Thượng cổ cần phải được ở gần chủ nhân, nếu không, thân thể sẽ dần khô kiệt mà chết.
Đây cũng là lý do mỗi lần Tô Yên rời đi một lát, khi trở về liền thấy Phong Huyền suy yếu như vậy.
Muốn thoát khỏi phong ấn cũng còn một biện pháp khác.
Trong vòng hai canh giờ, Hung thú Thượng cổ cần phải uống một lượng máu tươi nhất định.
Vì thế Thao Thiết mới có thể tạm thời thoát khỏi phong ấn.
Chỉ là sau đó, mỗi ngày nó đều phải uống máu tươi.
------oOo------