Tô Yên liếc mắt nhìn Bạch Thánh rồi gật đầu một cái. Sau đó lực chú ý liền tập trung vào Phong Huyền Hơn nửa người Phong Huyền đều dựa vào nàng. Dù có gầy yếu thì hăn vẫn là nam tử hán. Cao hơn Tô Yên cả nửa cái đầu.
Vậy mà vẫn phải dựa dẫm vào Tô Yên.
Phong Huyền lẩm bẩm
“Vì sao chủ nhân không gọi Phong Huyền cùng xuống ăn?” Tô Yên nghi hoặc nhìn hắn
“Không phải chàng không thích chỗ đông người sao?”
Phong Huyền không đáp lời, chỉ là hé mắt liếc Bạch Thánh một cái.
Bỗng nhiên hắn mở miệng.
“Chủ nhân, muốn hôn hôn.”
Lúc này chính là thời điểm quán cơm đông người nhất.
Người đến người đi, hơn nữa thấy Phong Huyền có khuôn mặt rất đẹp, lại còn có tư thế thân mật với Tô Yên nên hấp dẫn không ít ánh mắt người nhìn.
Hắn lại như không phát hiện ra, thấy Tô Yên bất động
Lại nói
“Hôn hôn.”
Tô Yên cầm một cái bánh bao nhỏ nhét vào trong miệng hắn.
Nàng nghiêm túc nói
“Ăn cơm trước.”
Phong Huyền cúi đầu, rũ mắt, không nói gì nữa.
Cắn bánh bao từng miếng nhỏ.
Hắn thấp giọng mở miệng
“Chủ nhân, người chẳng lẽ ghét bỏ Phong Huyền rồi sao?” Tô Yên đang uống nước, nghe thấy lời nói của hắn.
Nàng ngẩng đầu nhìn lượng khách trong quán ăn.
Sau đó duỗi tay nhéo cằm hắn.
Hôn lên má hắn một cái.
Tâm tình Phong Huyền chớp mắt liền biến tốt.
Ôm Tô Yên không muốn buông tay.
Tay Bạch Thánh nắm thành quyền, nhìn cách hai người ở chung mà không khỏi khϊế͙psợ.
Trách không được, ân nhân lại phản ứng lãnh đạm như vậy.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1apihd.com lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép
(눈_눈) ]
Hoá ra quan hệ của bọn họ đã sâu đến như vậy rồi.
Trong mắt Bạch Thánh hiện lên một chút cảm xúc.
Hắn không nói chuyện nữa, cầm quả Chu Tiên ở trêи bàn lên, nói
“Cáo từ.”
Sau đó xoay người rời đi.
Bạch Thánh đi rồi, Phong Huyền cũng không làm nũng với Tô Yên nữa, cầm bánh bao từng miếng ăn hết.
Màn đêm buông xuống.
Tất cả mọi người còn đang ngủ say.
Ở rừng cây cách khách điếm không xa.
Một nam tử đeo mặt nạ màu đen lạnh lùng như băng đang đứng ở đó.
Một lúc lâu sau, dưới ánh trăng bạc có một bóng người đi ra.
Một thiếu niên mặc một thân bạch y, đầu cài châm gỗ, có chút gầy yếu.
Thiếu niên đứng dưới ánh trăng, cho người ta một loại ảo giác thần thánh không thể xâm phạm được.
Nam tử đeo mặt nạ nhìn bộ dáng người đang đi đến, mắt trợn trắng.
Chậm rì rì nói ra hai chữ
“Cùng Kỳ.”
Nhìn kỹ, thiếu niên kia không phải là Phong Huyền sao?
Phong Huyền đi đến trước mặt nam tử kia.
Hai người mặt đối mặt, nhưng thật lâu cũng không thấy ai mở lời nói chuyện.
Cho đến khi Phong Huyền lên tiếng
“Ra được rồi?”
Nam tử kia đáp lời
“Đương nhiên.”
Phong Huyền lạnh nhạt
“Kẻ nào không có mắt lại thả ngươi ra vậy?”
Nam tử đeo mặt nạ kia không trả lời, ngược lại đưa mắt đánh giá Phong Huyền từ trêи xuống dưới.
“Ta cảm thấy, ngươi có chút thay đổi.”
Lông mi Phong Huyền giật giật
“Ngươi thừa sức để ý ta, chi bằng quản cái miệng mình cho tốt thì hơn.”
Nam tử kia bị đả kϊƈɦ liền chuyển đề tài
“Việc này không cần ngươi lo, ta đã tìm được phương pháp ức chế sự thèm ăn, bất quá… ta gặp được một nữ tử, nàng thật thơm…”
Hắn nhớ tới mùi hương hôm đó ngửi được.
“Ực” một tiếng nuốt nước miếng.
Hắn có chút hối hận lúc đó đã thả nàng ta chạy.
Hắn nên ăn nàng ta luôn mới đúng.
Người thơm như vậy, lần sau không thể thả cho chạy thoát.
Phong Huyền cười lạnh.
“Thao Thiết ngươi lại có thể ức chế sự thèm ăn sao? Ngươi là quên mất mình chết như thế nào à? Có thể ức chế được mà còn thành ra cái bộ dạng ngày hôm nay sao?”
Phong Huyền không tin.
Thả Thao Thiết ra, nhất định là quyết định sai lầm của người kia.
Cái loại thú luôn luôn đói cồn cào, đến chính bản thân mình còn ăn được thì tất cả những thứ khác trong mắt hắn, đều chỉ là đồ ăn.
Trước một đống đồ ăn lại có thể ức chế sự thèm ăn???
Thế này quả thật là nói đùa.
------oOo------