Hệ Thống Công Lược Nam Chủ Ma Bệnh

Chương 941: Nhẹ chút, sẽ đau 13

Edit: DiênDiên

Beta: Tinh Niệm

Giọng nói vừa dứt, Tô Yên liền nói

"Tôi nhận."

Đầu dây bên kia đang chuẩn bị tắt điện thoại.

Đột nhiên nghe Tô Yên nói, sửng sốt

"Thật ư?"

Như thế nào đột nhiên lại đổi ý?

"Ân"

Tô Yên đồng ý.

Cô chậm rãi hỏi một câu

"Chỉ là muốn một bộ đồ ngủ của hắn?"

"Đúng vậy, người thuê xác định chỉ cần như vậy."

"Được."

Cô đồng ý.

"Tôi đi chuẩn bị một chút, buổi tối ngày mai hành động."

Đầu dây điện thoại bên kia thật vui vẻ.

Một bộ đồ ngủ trị giá 100 vạn.

Tiền này thật sự rất dễ kiếm a.

Một lúc sau khi tắt điện thoại.

Tô Yên đi về nhà.

Tiểu Hoa liền bắt đầu lải nhải.

Vốn dĩ nó là một cái hệ thống thích nói nhảm.

Từ khi biết Tô Yên mất trí nhớ, càng ngày càng thích nói nhiều. Tiểu Hoa lên tiếng

"Ký chủ, chị lần này còn muốn trang điểm thành đàn ông sao?"

"Ân, để thuận tiện."

"Ký chủ chẳng lẽ chị không cảm thấy, dùng sắc dụ càng dễ hơn sao?"

"Sắc dụ?"

"Đúng vậy, lúc trước chị có vào phòng hắn một lần, lần này khẳng định sẽ canh giữ nghiêm ngặt hơn a.

Nếu như chị mặc váy ngắn nè, thêm tất chân đen, tóc cuộn sóng,

khẳng định khiến hắn mê mệt đến thần hồn cũng chẳng còn nha."

Tô Yên tự hỏi trong lòng 3 giây

"Ta không muốn."

Tiểu Hoa âm thanh nhỏ lại một chút "Vì sao a?"

"Hành động bất tiện."

Tiểu Hoa

"Vậy... ký chủ chị có thể trang điểm thành một tiểu soái ca ca hay không?"

"Vì sao?"

"Người ta thường yếu lòng trước những thứ xinh đẹp."

"Có bằng chứng sao?"

Hiển nhiên Tô Yên không tin tưởng lắm với lời này.

Tiểu Hoa lên tiếng

"Ký chủ, lúc chị nhìn Thời Thù đại nhân, chẳng lẽ không cảm trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều sao?"

Tô Yên trầm mặc một lúc sau.

Cô chậm rì rì lên tiếng

"Có đạo lý."

Một người một thống tử thống nhất với nhau, vừa đi vừa nghĩ.

Thực nhanh, Tô Yên rẽ sang một lối nhỏ, càng đi càng nhanh.

Buổi tối ngày hôm sau.

Tô Yên nắm trong tay bản vẽ của khách sạn Tây Trúc.

Bởi vì xảy ra vụ bắt cóc Chu Viện.

Ngày hôm sau, Thời Thù liền đổi khách sạn.

Tới khách sạn Tây Trúc.

Tô Yên quan sát một lúc lâu.

Cô lấy ra một bộ tây trang màu đen.

Mái tóc của cô không dài lắm, chỉ tới cằm.

Dùng keo xịt tóc đem mái tóc lộn xộn vuốt ngược ra sau.

Nhìn vào gương, một gương mặt tinh xảo nhu hòa.

Lấy ra dụng cụ dịch dung.

Mười lăm phút sau.

Một soái ca có mái tóc màu xanh rêu, đôi mắt vàng kim sắc xảo, hốc mắt thâm thúy, đường cong lạnh bạc thể hiện rõ nét trên mặt.

Một bàn tay Tô Yên bỏ vào trong túi.

Đứng ở chỗ đó.

Thắt một cái cả vạt.

Cô cao không đến 1m7.

Nên hóa trang càng trở nên hoàn hảo.

Hiện tại nhìn qua, Tô Yên như là một thiếu niên ngoại quốc 15 tuổi.

Dáng người cao gầy, thậm chí còn có cả yết hầu.

Sửa soạn mọi thứ thật hoàn mỹ.

Chỉ cần không sờ vào, sẽ không phát hiện đây là giả.

Tô Yên nhìn vào gương, nói một chuỗi tiếng Anh.

Là giọng Luân Đôn chuẩn.

Tiểu Hoa cũng ngốc lăng nhìn kí chủ nhà mình nửa ngày, hít vào thở ra, ngu ngơ nói

"Ký chủ, chị soái lắm a."

Tô Yên rũ mắt, đeo phụ kiện lên tay.

Ống tay áo rũ xuống, tây trang màu đen che khuất phụ kiện kia.

Tô Yên mang tai nghe.

Đầu kia truyền đến âm thanh

"Tinh, chuẩn bị tốt chứ?"

Tô Yên

"Ân, có thể xuất phát rồi."

Tô Yên đi ra cửa phòng.

Ách, lúc trước đã quên nói.

Bạn học Tô Yên của chúng ta tự mua cho chính mình một đống biệt thự.

Đi xuống gara, bên trong có một chiếc xe màu đen lặng im dừng ở đó.

Tô Yên bước lên xe, dập chân ga.

Cô không chạy đến khách sạn Tây Trúc trước.

Ngược lại chạy đến sân bay cách đó gần nhất.

------oOo------