Edit: Tịnh Uyển
Beta: Tinh Niệm
Hồng Dạ rời đi nửa giờ, sau đó trở vào phòng vào bệnh. Hắn lên tiếng
"Thiếu gia, tại nạn xe cộ đêm nay, Tô Yên tiểu thư không chết." Sau khi nói xong, phát hiện thiếu gia nhà họ vẫn luôn trợn tròn mắt. Nhìn vào bức tường trắng.
Nghe Hồng Dạ nói, Phượng Dung quay đầu lại.
Tầm mắt sâu kín nhìn chằm chằm vào Hồng Dạ.
Lúc sau.
Hắn thở dài
"Thôi."
Hồng Dạ gật đầu
"Vâng"
Chờ Hồng Dạ rời đi, chỉ còn lại Phượng Dung ở trong phòng bệnh.
Thần sắc trên mặt Phượng Dung không rõ, lẩm bẩm "Thật là phúc lớn mạng lớn." Nói xong.
Lần này hắn rốt cuộc nhắm mắt lại.
Bóng đêm nồng đậm.
Mọi chuyện xảy ra vào ban đêm ở Thành phố X này.
Chỉ sợ chỉ có trời mới biết.
Ngày hôm sau.
Tô Yên ở nhà ngủ suốt một ngày.
Không biết có phải do thân thể bị tiêm thuốc vào không.
Làm cho thân thể đặc biệt yếu.
Động một chút liền mệt rã rời.
Chờ đến khi Tô Yên ăn cơm, đã là buổi tối.
Tiểu Hoa nhịn không được lên tiếng
"Ký chủ, chị cảm thấy chuyện xảy ra đêm qua là ngoài ý muốn sao?"
Tô Yên cắn một miếng cơm.
Đầu tiên mờ mịt chớp chớp mắt
"Chuyện gì?"
Chờ cô nuốt cơm vào miệng.
Mới nhớ ra, à, đúng rồi, hôm qua cô bị tai nạn xe cộ.
Tô Yên lắc đầu
"Không biết."
Tiểu Hoa hừ một tiếng
"Ký chủ, chị thật là ngốc mà."
Thằng nhãi Tiểu Hoa này lật mặt còn nhanh hơn lật sách.
Trước kia nhìn Tô Yên chỗ nào cũng lợi hại.
Chỗ nào cũng sùng bái.
Ngay cả khi Tô Yên ăn kẹo, nó sẽ phải tâng bốc trong một thời gian dài.
Kết quả là bây giờ, thế nhưng cảm thấy ký chủ nhà mình thật ngu ngốc?
Đây là muốn lên trời sao??
Tô Yên cắn cơm, cắn hai miếng.
Đợi đến khi cô ăn no, ngồi ở chỗ đó.
Trầm mặc lúc lâu
"Tiểu Hoa"
"Hả? Ký chủ?"
"Lần này ta ngủ bao lâu?"
"Sau khi đêm qua chị trở về, chị chỉ vệ sinh vết thương. Thậm chí còn không băng bó, liền ngủ thϊếp đi. Từ 12 giờ đêm qua, đến 4 giờ chiều nay, tổng cộng 16 tiếng đồng hồ. "
Tô Yên đặt tay lên bàn.
Nhắm mắt lại
"Đầu hôn mê, thời gian ngủ ngày càng dài hơn. Triệu chứng này có chút giống thứ đó."
Tiểu Hoa
"Hả? ký chủ, chị đang nói gì vậy? Bởi vì cơ thể chị bị tiêm thuốc, cho nên không tránh khỏi có chút không khỏe."
Tô Yên không nói gì.
Cô nhắm mắt hồi lâu.
Nghiêm túc nói
"Mộng Yểm, ta không thích bị thao túng tính kế, ngươi không cần có
đồ bước vào trong mộng của ta." Cô không đầu không đuôi nói. Không ai trả lời.
Xung quanh như cũ trống rỗng.
Tô Yên đứng dậy, như thường lệ, rót cho mình một ly nước. Một lúc sau, Tiểu Hoa mới lên tiếng
"Ký chủ, Mộng Yểm mà chị nói, có phải là Chủ Thần Mộng Yểm không?"
Chủ Thần Mộng Yểm, chín đại Chủ Thần đứng hàng thứ tám.
Có thể chui vào mộng của bất luận kẻ nào, dẫn đường dụ dỗ bất cứ ai.
Thủ đoạn của Mộng Yểm, giống như một loại chất độc mãn tính.
Lúc đầu, bạn không thể phát hiện ra nó.
Nó chỉ gieo một hạt giống trong lòng bạn.
Thời gian chính là thứ nước tốt nhất.
Một cách tự nhiên.
Khi đến thời điểm nhất định, mọi thứ bùng nổ ra cùng một lúc.
Làm bạn không kịp cảnh giác, thậm chí bạn không biết nên phòng bị từ đâu.
Tô Yên cúi đầu uống nước.
Nghe Tiểu Hoa nói, cô trả lời
"Đúng"
Tiểu Hoa nghi hoặc
"Chủ Thần Mộng Yểm sắp đến?"
"Không biết."
Một người, một hệ thống đang nói chuyện.
Điện thoại bỗng nhiên vang lên.
Tô Yên cầm lấy điện thoại trên bàn.
"Ai vậy?"
"Tô Yên, là tôi."
Một giọng nữ vang lên từ đầu kia của điện thoại.
------oOo------